Độc • Đau [2]

by Mộc

2. Park Chan Yeol

 

Tôi thực ra, là một kẻ mềm lòng.

 

 

Rõ ràng biết nếu để cậu ấy chạy thoát, một khi bị phát hiện, tôi sẽ… Nhưng mà, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy, liền cảm nhận được cậu ấy so với bọn họ rất khác biệt.

 

Tôi từng thấy những kẻ nghiện dáng vẻ lôi thôi. Còn cậu ấy cũng nghiện, nhưng hoàn toàn không giống, cậu ấy hút ma túy giống như uống rượu vang đỏ, không vội vã không khô khan, rất thản nhiên; cho dù thấy cảnh sát cũng như thế. Thậm chí, còn đang cười.

 

Tôi không khỏi đi về phía cậu ấy.

 

 

Nhìn thấy tôi bước tới, nụ cười đó dần cô đọng lại, nét mặt lạnh lùng nhìn tôi. Lúc cười thật đẹp, tại sao lại sầu muộn như vậy?

 

Giây tiếp theo, tôi đưa ra một quyết định vô cùng hệ trọng —- nói dối mang cậu ấy đi.

 

Cậu ấy rất tinh ý, nhanh chóng cùng tôi diễn xong một màn kịch.

 

 

Tôi dẫn cậu ấy về nhà. Cậu ấy hỏi tôi, vì sao lại cứu cậu ấy. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, muốn cứu liền cứu thôi. Tôi không đáp, chính là sợ, chỉ cần trả lời, cậu ấy sẽ bỏ chạy, chạy đi thật xa.

 

 

 

Tôi vẫn nắm tay cậu ấy. bàn tay nhỏ, mềm mại, thực dễ chịu. Là sợ lạnh sao? Tôi cảm thấy người đó phát run, còn dùng lực nắm lấy tay tôi. Thật sự không biết quý trọng sức khỏe của mình a, tôi nhẹ thở dài một hơi, dừng lại, mang áo ấm của mình khoác cho cậu ấy. Thầm trách, khí trời sao lạnh như vậy.

 

Cậu ấy ngẩn người, sau đó cười với tôi. Thật sự lúc cười tươi cực kì ấm áp, tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên. OMG! Ngàn vạn lần không được để cậu ấy nhìn thấy, tôi vội quay đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước.

 

 

Dọc đường, cậu ấy cứ như kiểu mắt nhắm mắt mở bước đi. Tôi sẽ không nói, rằng đã lén nhìn cậu ấy nhiều lần đâu. Chỉ có điều —- thật sự vô cùng đáng yêu đó. Giống như một đứa bé không lo chuyện thế gian, làm sao lại nghiện ma túy như vậy?

 

 

 

 

 

“Tới rồi.” Tôi gọi, còn cậu ấy thì kinh ngạc tròn xoe mắt. Ha ha, chưa từng thấy một nơi cũ nát như vậy phải không? Tôi nghe nơi sống mũi hơi cay. Còn có cách nào khác sao, tôi là cô nhi, đây là nhà ông nội để lại, tôi không ở thì ai sẽ ở đây?

 

 

7 tầng, đối với tôi mà nói không tính là gì cả, nhưng với cậu ấy lại có chút khó khăn, tựa hồ bị tôi kéo lên vậy, vả lại còn không phù hợp khí chất nam nhi mà hổn hển nửa ngày. Phần ngực trần cứ thế phập phồng, ánh đèn mỏng manh, khuôn mặt hồng hồng, giống như quả táo chín. Thật sự… rất khả ái a….

 

Tim đập hỗn loạn, thật vất vả mới có thể mở được cửa, tôi mời cậu ấy vào trong. Vốn tưởng cậu ấy sẽ cảm kích vì đã mời cậu ấy  nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại phóng vào tôi một cặp mắt oán hận. Tôi không quá tinh ý, không hiểu cậu ấy muốn nói gì, thật thà trốn vào bếp làm buổi tối.

 

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cậu ấy đang tỉ mỉ quan sát khắp nhà. Có cái gì đẹp đâu? Tồi tàn như vậy cả thôi. Nhưng dường như cậu ấy lại không nghĩ vậy, tôi rõ ràng nhìn thấy, khóe miệng cậu ấy cong lên.

 

Một giọt nước sôi bắn lên tay tôi, ngắt quãng trò “nhìn trộm” này. Tôi từ nhà bếp, bưng ra hai bát mì trứng.

 

Tôi mời cậu ấy cùng ăn. Cậu ấy nhìn tôi rất kỳ quái, giống như người ngoài hành tinh vậy. Tôi nhịn không được, phì cười một tiếng, lại còn vội vàng giải thích.

 

“Tôi đây, gọi là Byun Baek Hyun, không nghề nghiệp. A, không đúng, là kẻ thích ma túy. Thế nào, tôi trả lời đủ chưa?”

 

Tôi cười.

 

Cậu ấy nói mình chính là “kẻ thích ma túy”, ý là cậu ấy không phải phụ thuộc vào ma túy, nếu muốn từ bỏ, không khó.

 

“Như vậy, sau này cậu cứ ở nhà tôi đi. Tôi giúp cậu —- cai nghiện!”

 

 

Advertisements