Tôi yêu em [53]

by Mộc

53. [Park Chan Yeol] Em là của tôi

 

Em đi rồi,

 

Thì người cả đời này phải hối hận là tôi.

 

Nhưng… vì tôi yêu em,

 

Nên xin em đừng đi.

 

_____

53.1

Cậu ấy vào trong không bao lâu tôi đã nôn nóng đứng ngồi không yên.

 

Vài lần bị mẹ ấn xuống, nhưng không quá một lúc đã vội đứng dậy.

 

“Con đừng lo lắng.”

 

Đừng lo lắng sao? Tôi làm thế nào có thể.

 

Tuyệt đối không thể im lặng ngồi đây chờ tin, bởi người nằm bên trong chính là Baek Hyun của tôi a!

 

Liên tục như vậy suốt hai giờ, sốt ruột đến không kìm được, vò rối tung mái tóc, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu ấy.

 

Baek Hyun của tôi, em nhất định sẽ không sao.

 

Lâu như vậy… Nhanh lên một chút đi, tôi muốn gặp cậu ấy…

 

A không được, không thể vội, phải làm phẫu thuật cho cậu ấy cẩn thận, không được qua loa…

 

Làm sao bây giờ…

 

 

Trong lòng giờ phút này không biết dùng từ ngữ nào để mô tả, từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào lo lắng như vậy, đầu tóc cũng bị làm cho rối tung, lúc điện thoại reo còn chưa nhìn xem là ai gọi đã vội tắt máy, chung quy là không hề quan tâm chuyện này.

 

Lại thêm nửa giờ trôi qua, đột nhiên một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông ta cau mày, giống như đang định đi lấy cái gì đó.

 

“Bác sĩ!” Tôi cuống quít níu tay, “Phẫu thuật thế nào.”

 

Bàn tay bị mạnh bạo hất ra, vị bác sĩ gấp gáp bước đi, chỉ để lại một câu.

 

“Có chút vấn đề, tình hình không ổn, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng.”

 

___

53.2

 

Cái gì!

 

Nhất thời mọi người đều sững sỡ nơi đó. Đôi mắt tôi mở to nhìn về phía trước, bàn chân lại vô lực lùi về phía sau, cuối cùng ngã phịch xuống đất, Kim Jong In bên kia như bất động, ánh mắt dại ra.

 

“Chan Yeol!”

 

Mẹ vội chạy tới đỡ tôi dậy, nhưng cơ thể tôi dường như mất đi toàn bộ sức lực, dù cố gắng đỡ bao nhiêu lần vẫn không đứng lên nổi. Cuối cùng mẹ cũng thôi đi, ngồi xổm xuống ôm lấy tôi.

 

“Mẹ…”

 

Trong chốc lát nước mắt đã không ngớt rơi xuống, tôi cả đời này chưa từng hoảng loạn như vậy.

 

“Mẹ nói… Baek Hyun có phải sẽ bỏ rơi chúng ta không…”

 

Giọng nói run rẩy từng hồi, sau đó mẹ ôm lấy tôi thật chặt, xoa xoa lên mái tóc.

 

“Không sao… Không sao đâu… Nhất định sẽ không sao.”

 

Tôi tựa như một đứa trẻ, giống như thuở nhỏ hay òa khóc trong lòng mẹ. Trái ngược với tôi, Kim Jong In lại vô cùng bình tĩnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi cũng mặc kệ bộ dạng của mình sau này có bị cậu ta mang ra chê cười hay không.

 

Trái tim như bị hung hăng bóp nghẹn. Làm sao bây giờ… Làm sao…

 

Byun Baek Hyun, em phải không có việc gì a…

 

Byun Baek Hyun, không được bỏ rơi tôi…

 

Byun Baek Hyun, là em yêu tôi đúng không, không đành lòng bỏ đi đúng không…

 

Byun Baek Hyun, thực xin lỗi…

 

Hãy để tôi bổ khuyết cho em đi.

 

 

Byun Baek Hyun, tôi yêu em.

 

Em là của tôi, không được bỏ đi, phải khỏe mạnh, nhất định phải để tôi bên cạnh em.

 

Tôi còn chưa kịp nói với em lời xin lỗi. Chuyện trước kia, thực xin lỗi em, thực xin lỗi.

 

Coi như cho tôi một cơ hội đi, để tôi còn đối tốt với em, để tôi dùng hết phần đời còn lại yêu em thật nhiều.

 

Vậy nên… không được bỏ đi sớm như vậy,

 

Em có nghe hay không!

 

 

___

53.3

 

Đèn ở phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra.

 

Tôi lồm cồm đứng dậy, trước hết chạy về phía bác sĩ, đến mức như hù dọa mấy vị y tá.

 

“Thế nào! Thế nào!

 

Tôi trừng lớn đôi mắt, trong tia nhìn tràn đầy khát vọng.

 

Mau nói phẫu thuật thuận lợi đi, mau nói cậu ấy không có việc gì đi!

 

Lặng ngắt như tờ, im lặng đáng sợ, tôi giống như có thể nghe thấy từng nhịp tim đập loạn.

 

Tất cả ánh mắt đều hướng về vị bác sĩ, chỉ thấy ở đó nét mặt bình lặng, thản nhiên mở miệng —-

 

“Phẫu thuật rất thuận lợi.”

 

Thời khắc nghe được năm từ đó, nước mắt của tôi lại một lần nữa trào ra, da mặt cũng cảm giác được nóng hổi, miệng cong lên tối đa, trưng ra một nụ cười thành tiếng khoe răng, giờ phút này tôi chẳng khác gì người điên.

 

Tôi cũng tưởng tượng ra được lúc đó chính mình không ra làm sao, mà trước giờ chưa từng có qua, nay đều vì Byun Baek Hyun mà nổi loạn.

 

Quả nhiên vì tôi yêu em, nên mặc nhiên sẽ không bỏ rơi tôi.

____

Mộc:Chương này tác giả chia làm 3 phần nhưng mà mình lười tách ra quá nên làm một loạt luôn TT_TT  dù gì cũng đã đánh dấu rồi nên hi vọng không làm ngắt cảm xúc của các bạn ~~ Btw xin lỗi dạo này mình đi học suốt nên là trễ hẹn mấy ngày