Tôi yêu em [46]

by Mộc

 

46. [Park Chan Yeol]

 

Ngày đó trở về sau cậu ấy phát sốt, đoán là do cảm mạo gây nên.

 

Tôi thật hối hận vì đã không mang theo áo ấm, làm cho cậu ấy bị như vậy.

 

 

 

“Uống đi.”

 

Cậu ấy nhận thuốc từ tay tôi, ngoan ngoãn cho vào miệng.

 

“Đắng quá.”

 

Cậu nhóc đặt ly nước xuống, thè lưỡi.

 

“Đồ ngốc, có phải là đường đâu.”

 

Thật đáng yêu, giống như một tiểu hài tử.

 

“Em không muốn uống thuốc, rất ghét.”

 

“Thật sự đắng lắm sao?”

 

“Không thì anh thử xem.”

 

“Được rồi, để anh thử.”

 

Tôi nhanh chóng kề sát đầu cậu ấy, nhắm vào đôi môi đó hôn xuống. Cậu ấy còn chưa kịp phản kháng đã bị đầu lưỡi của tôi xâm nhập, hòa vào thứ nước ngọt ngào bên trong.

 

“A…”

 

Biết cậu ấy khó thở cho nên vội vã kết thúc nụ hôn.

 

“Ừ, thật sự rất đắng đó.”

 

Tôi kéo cậu ấy vào lồng ngực, tựa cằm lên trên đỉnh đầu kia.

 

“Đồ xấu xa…”

 

Cậu ấy hổn hển trong lòng tôi, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy vành tai đã đỏ lên.

 

 

“Này, mau tặng quà sinh nhật đi.”

 

Đây là chuyện của trước kia.

 

“Sinh nhật anh… không phải qua lâu rồi sao.”

 

“Nhưng em vẫn chưa có quà cho tôi.”

 

Tôi xoa nhẹ lưng cậu ấy.

 

“Vậy… anh muốn quà gì.”

 

“Tôi muốn gì em đều cho sao.”

 

“Em… sẽ cố gắng.”

 

“Như vậy…” Tôi cười gian, “Tôi muốn em.”

 

Quả nhiên rõ ràng cảm nhận được người đó hơi sửng sốt.

 

“Hiện tại sao…”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Chờ em hết bệnh đã.”

 

Cậu ấy gật đầu thật nhẹ, thẹn thùng vùi sâu vào lòng tôi.

 

“Đừng làm tôi phải chờ lâu nha.”