Tôi yêu em [45]

by Mộc

 

45. [Byun Baek Hyun]

 

Hiện tại người thua là tôi,

 

Sau này người thua vẫn là tôi.

 

Có lẽ trận đấu này một chút cơ hội thắng anh tôi cũng không có.

_____

 

“Này, Baek Hyun, dậy đi thôi.”

 

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Chan Yeol.

 

Tôi không tình nguyện mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của cậu ấy.

 

Tà dương chiếu rọi lên người chúng tôi.

 

Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi đang thi đấu với cậu ấy.

 

Mà kết quả hiện tại chính là…

 

“Em thua nhé.”

 

Cậu ấy nghịch ngợm hướng về phía tôi nháy mắt.

 

Không thể tin được, cậu ấy thức giấc sớm hơn cả tôi.

 

“Ừ thì thua rồi.”

 

Tôi dụi mắt, miễn cưỡng nói một câu.

 

“Gần đây em mệt mỏi lắm có phải không.”

 

Cậu ấy phủi những cánh hoa bám trên người tôi đi.

 

“Có lẽ vậy.”

 

“Về nhà thôi.”

 

“Ừ.”

 

Kéo tôi đứng dậy, lúc vừa định bước đi đã thấy cậu ấy ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tôi.

 

“Lên đây.”

 

Đây là… cõng tôi sao?

 

“Em tự đi được mà.”

 

“Nghe lời, lên đi.”

 

“A…”

 

Tôi nhoài người về phía tấm lưng rắn chắc đó, hai tay khoác qua cổ, sau đó kề sát mặt cậu ấy.

 

Anh thực sự rất bình yên, giống như một ngọn lửa, mang đến cho tôi thật nhiều hơi ấm.

 

Tôi tin anh.

 

Cho dù đường nhỏ gập ghềnh tôi cũng không sợ.

 

Bởi vì người mang tôi trên lưng… chính là Park Chan Yeol.

 

Cho dù tương lai nghiệt ngã tôi cũng không sợ.

 

Bởi vì người bên cạnh tôi hiện tại…

 

Không ai khác, chính là Park Chan Yeol.