Tôi yêu em [44]

by Mộc

 

44. [Park Chan Yeol]

 

Tôi ngắm nhìn cánh hoa tinh khiết,

 

Tiếc thương những mùa hoa ngắn ngủi,

 

Giống như cuộc đời mỏng manh,

 

Mà nhân gian quá rực rỡ, cuối cùng lại thống khổ điêu linh.

 

Cho dù là như vậy,

 

Phút giây cuối cùng chúng rơi xuống đất,

 

Cũng chưa bao giờ bi thương.

 

_________

 

 

“Người tôi yêu hiện tại, chỉ có mình em.”

 

Tôi ôm lấy cậu ấy, cảm giác cậu vì thẹn thùng mà cúi đầu, trán chạm lên vai tôi, nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng tôi.

 

“Chúng ta tới đó ngồi đi.”

 

Tôi dẫn cậu ấy đến dưới tàng cây anh đào, ngồi xuống nơi gốc cây. Những ngày qua trời đều mưa làm cỏ cây xanh mướt.

 

Kéo cậu đến bên, làm cho cậu ấy tựa vào lòng mình.

 

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Tôi nói với cậu ấy như vậy.

 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thật tươi mát, nhưng vẫn là sợ cậu ấy bị lạnh, vội tháo khăn quàng cổ choàng cho cậu ấy.

 

“A, vậy còn cậu, tôi không cần.”

 

“Nghe lời.”

 

Tôi quấn thật nhanh, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu ấy.

 

Bàn tay giống như một khối băng.

 

Còn nói là không lạnh.

 

“Baek Hyun a…”

 

“Sao.”

 

“Tôi yêu em.”

 

“…”

 

Cậu ấy sửng sốt một chút, không nhìn tôi cũng không trả lời.

 

Đây vẫn chính là lần đầu tiên đối với cậu ấy nói ra tiếng yêu.

 

“Xin em hãy bên cạnh tôi.”

 

“Chúng ta… không phải đã bên nhau sao.”

 

“Lời này, là thật tâm.”

 

“…”

 

Lại là một lần im lặng, không tự tin như vậy sao.

 

Em vẫn không tin tôi yêu em?

 

Thật lòng mà nói, không biết từ khi nào… tôi đã yêu em mất rồi.

 

Muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em, ôm em, bắt giữ em, muốn hôn em, thậm chí muốn cùng em làm chuyện đó.

 

Chẳng lẽ như thế này không phải là yêu ư.

 

“Này… Tôi đang thổ lộ với em đó…”

 

“Sao…”

 

“Có hiểu hay không vậy.”

 

“A… Em cũng yêu anh…”

 

Tôi cười, ôm chặt lấy cậu ấy.

 

Ánh trời chiều xuyên thấu qua lớp lớp anh đào, ấm áp chiếu rọi vào chúng tôi.

 

Sau đó lại một hồi lâu im lặng.

 

“Em mệt rồi.” Cậu ấy nói.

 

Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, đều bận rộn lo hậu sự cho cha mẹ.

 

“Chúng ta thi đấu đi, được không?” Tôi nói với cậu ấy.

 

“Thi đấu cái gì?”

 

“Cùng nhau ngủ xem ai thức dậy trước.”

 

Đại khái là buồn chán quá tôi mới nghĩ ra trò này.

 

“A, vậy anh thua chắc rồi.”

 

“Còn chưa chắc đâu.”

 

Tôi trêu chọc vỗ nhẹ lên trán cậu ấy.

 

Tôi không phủ nhận lời người đó nói, bởi mỗi ngày người gọi tôi rời giường đều là cậu.

 

“Bắt đầu đi.”

 

Cậu ấy nhắm hai mắt lại trước, có lẽ vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

 

Nhìn gương mặt bình an đó, tôi cũng mỉm cười nhắm mắt lại.