Tôi yêu em [42]

by Mộc

 

42. [Park Chan Yeol]

 

Khi không gian chỉ còn một màu u tối,

 

Em vẫn có tôi.

 

______

 

Tháng hai năm nay vẫn rét lạnh như cũ.

 

Cậu ấy bắt đầu sầu não, thậm chí còn có điểm tự ti.

 

Này đồ ngốc,

 

Rõ ràng em luôn có tôi ở đây.

 

Mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là em, nhắm mắt lại người cuối cùng nhìn thấy cũng là em, từ khi nào  bên cạnh em đã là thói quen của tôi.

 

Rất muốn bảo vệ em, không cho bất cứ ai làm em thương tổn.

 

 

“Baek Hyun a…”

 

Đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay cậu ấy ngẩn người như vậy?

 

“Sao?”

 

Cậu ấy quay đầu lại, cố vẽ một nụ cười cứng ngắc.

 

Trong lòng nhói lên một trận.

 

Đồ ngốc, không muốn cười thì đừng có cười nữa…

 

Em biết hay không…

 

Em như vậy rất khó xem…

 

“Em… Còn buồn không.”

 

Vô nghĩa.

 

Đương nhiên cậu ấy cùng cực khổ sở.

 

Nhưng giờ phút này tôi không biết phải nói với cậu ấy từ đâu.

 

“Không có a…”

 

Cậu ấy giả vờ như chính mình không sao, nhưng giữa lúc đang cười lại đờ ra, có lẽ thật sự mỏi mệt.

 

“Thực xin lỗi.” Cậu ấy nói.

 

Vì sao lại xin lỗi tôi?

 

“Chúng ta ra ngoài một chút đi.”

 

Muốn cùng cậu ấy giải sầu, mấy ngày nay hẳn cậu ấy nặng nề lắm.

 

“Đi đâu.”

 

Tôi choàng áo khoác lên người cậu.

 

“Đến một nơi tươi đẹp.”