Tôi yêu em [41]

by Mộc

 

41. [Byun Baek Hyun]

 

Trời xanh đùa cợt tôi,

 

Khiến cho tôi mất đi tất cả,

 

Chỉ còn có cậu bên cạnh,

 

Đôi mắt nhắm rồi lại mở ra,

 

Sợ rằng cậu đến bên tôi chỉ là ảo mộng.

 

________

Những người tôi yêu thương nhất, phút chốc đi đến nơi đâu tôi tìm không thấy, nhận ra rằng, họ vĩnh viễn sẽ không trở lại.

 

Khóc đủ nhiều, nước mắt cũng khô đi, trái tim như bị lưỡi dao rạch từng vết từng vết, không ai quan tâm đến cảm nhận của tôi.

 

“Chan Yeol…”

 

Chỉ có vòng tay cậu ấy vẫn còn siết chặt.

 

“Sao?”

 

Vòng tay thật ấm áp, tôi không nở rời đi.

 

“Lúc trước chúng ta kết hôn là vì lợi ích gia tộc.”

 

“…”

 

Cánh tay cậu ấy nới lỏng ra, nhìn sâu vào mắt tôi.

 

“Tại sao lại nói những lời này.”

 

“Hiện tại… tôi không xứng với cậu…”

 

Bây giờ còn có quyền gì níu kéo?

 

“Tôi sẽ đi…”

 

“Đi?” Cậu ấy nhíu mày, “Hiện tại cậu có thể đi đâu?”

 

Đúng vậy, tôi có thể đi đâu?

 

Cha mẹ mất rồi, anh trai mất rồi, những người yêu tôi đều không còn nữa.

 

“Tôi… sẽ nghĩ cách…”

 

“Cậu thì có thể nghĩ ra cách gì chứ!”

 

Cậu ấy đột nhiên quát lên một tiếng khiến tôi có điểm sợ hãi.

 

“Tôi không muốn… liên lụy cậu… còn có… làm phiền cậu…”

 

Có lẽ nhìn thấy bộ dạng lo lắng của tôi nên cậu ấy dịu dàng đi hẳn.

 

“Bằng cách nào chứ.”

 

Xoa bàn tay to lên mặt tôi.

 

Chan Yeol a, ngay cả bàn tay cậu cũng vô cùng ấm áp.

 

Có biết hay không, tôi lưu luyến độ ấm này thật nhiều.

 

“Cho phép tôi… chăm sóc em.”

 

Cậu ấy đột nhiên kề sát mặt khiến tôi vô cùng bối rối, vừa định xoay đi lại bị bàn tay của cậu ấy khống chế, sau đó đôi môi liền bị bao phủ.

 

Cảm giác khác lạ này, nỗi lòng bé nhỏ, nhẹ nhàng, ôn nhu.

 

“Tôi yêu em, Byun Baek Hyun.”

 

Trong nháy mắt, trái tim tôi như ngừng đập.

 

Không tin được người nói ra những lời này lại chính là cậu ấy —-

 

Park Chan Yeol từng căm hận tôi như vậy.

 

Tôi hiện tại, không biết dùng từ gì để diễn tả,

 

Mất đi nhiều, mà nhận lại cũng nhiều.