Tôi yêu em [38]

by Mộc

 

38. [Park Chan Yeol]

 

Cậu ấy là người mang đến cảm giác bình yên, ngay cả khi ngủ cũng không sai khác.

 

 

Ánh ban mai chiếu vào, bắt đầu một ngày mới.

 

Người đó vẫn ngon giấc trong lồng ngực tôi, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng nhịp thở. Lúc ngủ trông  thật đẹp mà mãi sau này tôi mới phát hiện ra.

 

Tôi thích ngắm cậu khi đang say giấc, chỉ là có một người không biết mà thôi. Luôn dậy sớm hơn, lại không đành lòng đánh thức, muốn cho cậu ngủ nhiều thêm một chút.

 

Ngắm nhìn cho đến khi hàng mi run lên khe khẽ, sau đó đôi mắt mông lung chậm rãi mở ra.

 

“Dậy rồi sao?”

 

Vừa chạm vào ánh mắt tôi đã vội quay đầu đi nơi khác, tôi biết cậu ấy nhất định là đang rất ngượng ngùng.

 

Bộ dạng này thật đáng yêu, rõ ràng đã bên nhau thực lâu, còn xấu hổ sao.

 

“Sao lại… thức sớm như vậy.”

 

“Thói quen.”

 

Cậu ấy không tự nhiên muốn thoát khỏi vòng tay nhưng lại bị tôi gắt gao ôm chặt hơn nữa.

 

“Chan Yeol…”

 

“Cho tôi ôm lấy cậu một chút nữa thôi.”

 

“…”

 

Cứ như vậy cho đến khi chuông điện thoại reo lên tôi mới buông cậu ấy ra.

 

“Vâng?… Là cha sao?”

 

Miễn cưỡng tựa đầu lên vai cậu ấy, nghe cậu ấy nói chuyện với cha. Đại khái là cha mẹ cậu ấy sẽ đi công tác, anh trai cũng phải đi, tầm một tháng nên gọi điện thông báo.

 

“Mọi người đi bình an, được rồi, con sẽ tự chăm sóc mình mà. Chan Yeol a… Anh ấy đối với con tốt lắm, vâng, tạm biệt.”

 

Chờ cậu ấy tắt điện thoại tôi lại vòng tay ôm lấy thêm lần nữa.

 

“Cha mẹ đi công tác sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Hôm nay có định đi đâu không?”

 

“Muốn… đi ra ngoài một chuyến.”

 

“Đi đâu?”

 

“Gặp một người bạn.”

 

Bạn? Là lần đầu tiên nghe Byun Baek Hyun nhắc đến, cũng phải, trước kia tôi chưa từng chú ý qua.

 

Lúc này…

 

Nghĩ cũng nên bước vào thế giới của cậu ấy.

 

“Có thể cho tôi cùng đi không?”