Tôi yêu em [37]

by Mộc

 

37. [Park Chan Yeol]

 

Tôi trốn chạy thật lâu,

 

Vì mệt mỏi,

 

Nên dừng lại,

 

Quay đầu về phía sau,

 

Đã thấy cậu dừng chân lâu rồi,

 

Cậu cũng mệt mỏi phải không?

 

Thật may mắn khi tôi quay đầu lại.

 

________

“Chúng ta… cùng nhau ngủ đi.”

 

Tôi kéo tay Byun Baek Hyun lúc cậu ấy đang định trở về phòng.

 

Cậu ấy quay lại, vẻ mặt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

 

Mấy ngày qua cậu ấy luôn như vậy.

 

Cuối cùng vẫn là gật đầu, trở về ôm gối chăn vào phòng tôi.

 

Cùng nhau nằm trên giường lớn, thật sự xa cách, không nói chuyện, không khí vô cùng lạnh lẽo, nhất là khi tiết trời vừa vào đông.

 

Dưới ngọn đèn yếu ớt có thể nhìn thấy Byun Baek Hyun chưa nhắm mắt lại, tôi biết cậu ấy không ngủ được.

 

“Này…” Tôi nhích lại gần, “Ngủ không được sao.”

 

“Đúng vậy…”

 

Gần hơn một chút mới cảm nhận được cậu ấy đang run lên nhè nhẹ.

 

“Cậu… bị lạnh hả?”

 

“Đúng vậy.”

 

Cậu ấy ngượng ngùng gật đầu.

 

Vì sao không nói cho tôi biết, cậu luôn là người như thế đó.

 

Tôi kéo chăn cho cậu ấy làm một tia kinh ngạc vụt qua. Sau đó bị tôi mạnh bạo kéo vào lồng ngực, chia cho cậu ấy một nửa chăn của mình, dùng chăn của cậu ấy đắp lên cả hai người chúng tôi.

 

Nhất thời trong lồng ngực dấy lên cơn lạnh lẽo, thì ra cơ thể cậu luôn buốt giá.

 

Hình như không quen, cậu ấy ngọ nguậy một chút.

 

“Cậu không thích như vậy?”

 

“Không có…” Cậu ấy lắc đầu.

 

“Tôi… rất thích…” Giọng nói nhỏ vang lên.

 

“Thật sao? Vậy mỗi buổi tối tôi đều sẽ ôm lấy cậu.”

 

“A…”

 

Mặt cậu ấy bỗng chốc chuyển sang màu hồng.

 

Bộ dạng này vô cùng đáng yêu, tôi rất thích ngắm nhìn.

 

“Tôi…” Ôm chặt cậu ấy thêm một chút, “Không muốn đối xử với cậu như trước nữa.”

 

Cảm thấy người trong lồng ngực hơi sửng sốt, trên cổ có một giọt nước ấm nóng.

 

“Lại khóc ư.”

 

Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói, siết chặt lấy cậu, muốn đem ấm áp nơi cơ thể mình truyền cho cậu thật nhiều thật nhiều.

 

“Đừng khóc.”

 

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ từng chút từng chút một.

 

Nhận ra cậu ấy khẽ gật đầu, một lát sau người kia không còn cựa quậy, tôi biết cậu ấy ngủ rồi.

 

Phút giây bên cạnh cậu, giống như khắp nhân gian không có gì an yên hơn nữa.