Tôi yêu em [36]

by Mộc

 

36. [Byun Baek Hyun]

 

Khi tôi không còn đuổi kịp cậu nữa,

 

Dừng chân tại nơi đó nghỉ ngơi,

 

Thấy bóng cậu khuất dần trên con đường phía trước.

 

 

Lúc muốn buông tha để mặc cậu chạy thoát,

 

Bước chân cậu lại không muốn rời đi ,

 

Có phải hay không… cậu đang chờ tôi đến?

 

_________

 

 

“Cậu giữ tôi lâu như vậy… Cho nên… Tôi cũng muốn bắt giam cậu.”

 

Tôi nghe lầm sao.

 

“Cái gì?”

 

Vẫn nghĩ là chính mình nghe lầm thôi.

 

“Tôi quyết tâm đoạt lại, ít nhất là, bắt giam cậu nửa đời sau.”

 

“Tôi…”

 

Đây là ý gì.

 

Như vậy… Có phải không cần…

 

“Đừng đi.”

 

Tay cậu ấy vòng qua thắt lưng tôi. Dường như… đang ôm lấy tôi?

 

Không thể tin được.

 

Hoàn toàn không thể tin được Park Chan Yeol làm như vậy.

 

“Cùng bên nhau.”

 

Không phải cậu chán ghét tôi sao, không phải rất hận tôi sao.

 

Tôi không nói được lời nào, chưa kịp phản ứng trên khóe miệng đã có cảm giác ẩm ướt, dùng đầu lưỡi nếm thử, thật mặn.

 

Tôi khóc.

 

Kém cỏi quá, Byun Baek Hyun.

 

Rõ ràng trước kia cậu ấy đối với mày như vậy cũng không khóc, nhiều lắm chỉ là ủy khuất, đau lòng mà thôi.

 

Hình như cậu ấy phát hiện, dùng bàn tay xoa xoa lên mặt tôi, đối xử vô cùng ôn nhu.

 

“Chúng ta, thử bên nhau đi.”

 

Bên nhau đi, đây không phải là lời tôi muốn nghe nhất hay sao.

 

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, trong lòng nghẹn ứ nói không nên lời, nhưng không giống như cảm giác lúc bị cậu ấy ghét bỏ.

 

“Đừng khóc.”

 

Cấy ấy dịu dàng lau đi giọt nước trên mặt tôi.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy như vậy.

 

Không phải, là lần đầu tiên cậu ấy đối xử với tôi như vậy.

 

“Vì… Vì cái gì.”

 

Ngay cả giọng nói cũng run lên.

 

“Không phải sự thật đúng không.”

 

Nhất định là mộng thôi. Park Chan Yeol không bao giờ như vậy.

 

Tôi yêu Park Chan Yeol… Nhưng cậu ấy không hề yêu tôi.

 

“Là thật mà.”

 

Nước mắt loan ướt hai má, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

 

Cuối cùng… điều tôi mong cũng tới.