Tôi yêu em [33]

by Mộc

 

33. [Park Chan Yeol]

 

Lúc cậu ấy tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

 

Hôn mê lâu như vậy.

 

Tôi bắt gặp mí mắt đó khẽ động, lập tức chạy đến bên.

 

“Cậu tỉnh rồi.”

 

Cậu ấy nghe giọng nói tôi lại ngây người vài giây.

 

“Chan… Chan Yeol a…”

 

Vẫn sợ tôi sao.

 

“Bằng không thì là ai nữa.”

 

“Nơi này… Cậu đưa tôi đến?”

 

“Ừ.”

 

“Tôi bị sao vậy…” Cậu ấy vỗ lên trán vài cái, “Đây là cái gì.”

 

Sau đó cầm lấy giỏ trái cây trên bàn.

 

“Cha mẹ mang tới.”

 

“Cha mẹ đã đến đây sao?”

 

“Ừ, mới vừa đi.”

 

“Oh…”

 

 

 

Không khí trở nên thực ngại ngùng, có thể đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Byun Baek Hyun nhiều như vậy.

 

Y tá bước vào phá tan mùi lặng im trong phòng bệnh.

 

“Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra toàn diện.”

 

Hình như là người hôm qua yêu cầu tôi điền thông tin, cô ấy có liếc nhìn tôi một cái.

 

“Được rồi.” Byun Baek Hyun ngồi dậy xuống giường, “Cậu có việc thì đi trước đi.”

 

“Không, tôi đợi cậu.”

 

Ánh mắt sáng lên một tia kinh ngạc lại lập tức biến thành nụ cười.

 

“Có thể lâu lắm đó.”

 

“Không sao.”

 

____________

 

Tôi nghĩ chỉ cần chờ một chút thôi, nhưng thật ra lại rất lâu mà vẫn chưa nhìn thấy Byun Baek Hyun!

 

Khó chịu đi loanh quanh khắp phòng.

 

Sẽ không nghiêm trọng đúng không.

 

Sẽ không đâu…

 

 

Rốt cuộc không biết đã ngồi xuống đứng lên lần thứ bao nhiêu thì cậu ấy mới trở lại.

 

“Cậu thật sự là đợi tôi a.”

 

“Chứ còn thế nào nữa.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Kiểm tra thế nào, có tốt không?”

 

“Tốt lắm.” Cậu ấy cười cười, “Tôi rất khỏe mà.”

 

Nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười làm trong lòng không khỏi cảm thấy bình an.

 

Hoàn toàn không phải bệnh nặng.

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

“Tôi muốn về nhà.”

 

“Bây giờ sao?”

 

“Ừ.” Cậu ấy bắt đầu gom đồ đạc, “Cậu về trước cũng được mà.”

 

“Không muốn, tôi về cùng cậu.”

 

Đôi tay nhỏ đang thu dọn đột nhiên dừng lại, sau cùng xấu hổ cười với tôi.

 

 

Byun Baek Hyun là đồ ngốc.