Tôi yêu em [32]

by Mộc

 

 

32. [Park Chan Yeol]

 

Từ đêm đó tôi cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy. Giống như bị bệnh, mấy ngày nay thoạt nhìn có vẻ gầy đi, suốt ngày nhốt mình trong phòng không biết làm gì, chí ít là không ra ngoài gặp tên kia cũng làm tôi vui mừng, nhưng không biết bọn họ có gọi điện cho nhau hay không mà thôi.

 

Tôi đương nhiên không phải loại người rảnh rỗi, phải tất tả tìm Se Hun, điện thoại thay số, nhà cũng dọn đi, cái gì dường như cũng biến mất hoàn toàn, tôi sắp phát điên rồi.

 

Khiến tôi yên tâm chính là việc khi cha biết tôi đã chia tay Se Hun liền khôi phục chức vị của cha mẹ cậu ấy. Ít ra gia đình Se Hun vẫn còn nguồn thu nhập, cậu ấy sẽ không bỏ đi đâu.

 

Tôi không can đảm đứng trước mặt cha mẹ Se Hun, có lẽ họ hận tôi đến thấu xương mà không thể nói, huống hồ nếu cha tôi biết người sẽ làm hại họ thêm lần nữa.

 

 

 

Vừa về nhà liền bắt gặp cảnh Byun Baek Hyun đang uống thuốc, cậu ấy nhìn thấy tôi có vẻ kích động, đem tất cả số thuốc cho vào miệng, vội vàng uống nước, cuối cùng lại làm cho chính mình bị sặc.

 

“Này.”

 

Tôi giữ chặt cậu ấy đang định đi về phòng, bất giác cảm nhận được cơ thể  đó run lên, nét mặt nhìn tôi tràn đầy hoang mang.

 

“Cậu sợ tôi ư?”

 

Cậu ấy ngẩn người, sau đó lắc đâu, muốn thoát khỏi bàn tay tôi đang siết chặt.

 

Rõ ràng là sợ tôi.

 

“Yên tâm đi, tôi không làm gì cậu đâu.”

 

Ngắm những giọt nước còn vươn lại trên gương mặt cậu ấy không khỏi cảm thấy có điểm đáng yêu, như thế nào lại giơ tay lau đi.

 

Cậu ấy lập tức nhìn tôi như người lạ,  tựa hồ tôi đã làm chuyện gì rất khó tin.

 

Sau đó không biết vì điều gì, cậu ấy đột nhiên lấy tay ôm đầu, thân hình mềm nhũn ngã xuống.

 

“Cậu làm sao vậy.”

 

Tôi chạy nhanh đến đỡ lấy.

 

“Tôi… Hình như… là chóng mặt thôi…”

 

Đôi mắt nhắm lại, liền như vậy ngất đi.

 

“Cậu làm sao vậy! Tỉnh lại!”

 

“Byun Baek Hyun.”

 

Tôi ôm lấy cậu ấy, không suy nghĩ chạy thẳng ra ngoài.

Đi đến:   32 +