Tôi yêu em [32+]

by Mộc

 

32. [Park Chan Yeol]

 

Bệnh viện hoàn toàn không hề gần nhà, vậy mà rất nhanh đã đưa Byun Baek Hyun đến đó, sau còn gọi cha mẹ cùng đến.

 

Hóa ra Byun Baek Hyun nhẹ như vậy, rốt cuộc cậu ấy ăn cơm không ngon hay sao.

 

 

“Chào anh, làm ơn điền thông tin bệnh nhân vào đây.”

 

“Được rồi.”

 

Nhận lấy tờ giấy từ tay y tá, tôi lướt mắt nhìn qua một lượt.

 

Tên bệnh nhân,

 

Byun Baek Hyun… Hẳn là phải viết như vậy.

 

Giới tính,

 

Nam.

 

Tuổi,

 

Hình như là hơn tôi vài tháng? Nhớ không rõ, bỏ qua.

 

Ngày sinh,

 

Không biết, bỏ qua.

 

Số an sinh xã hội,

 

Này… Tôi làm sao biết được! Bỏ qua.

 

 

 

Từng thông tin tôi đều bỏ qua không điền, bất chợt cảm thấy rất hối hận. Kết hôn với nhau nhưng cứ như người xa lạ, đối với cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả.

 

Y tá nhận lấy phiếu rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

 

“Sao anh không điền hết thông tin…”

 

“Tôi… không rõ lắm.”

 

“Anh là người nhà bệnh nhân?”

 

Kết hôn rồi, thì tính… là như vậy đi.

 

“Phải…”

 

“Chỉ cần điền thêm ngày sinh của bệnh nhân là được rồi.”

 

“Tôi… không biết.”

 

“Xin hỏi anh với bệnh nhân có quan hệ gì vậy?”

 

“Vợ chồng…”

 

“Đừng có nói là anh không biết sinh nhật vợ mình đó.”

 

Y tá chớp chớp mắt, nhìn tôi đầy xem thường.

 

“Đúng vậy…”

 

Tôi xấu hổ cúi đầu.

 

“Còn người nhà nào khác của bệnh nhân ở đây không?”

 

“Có…”

 

“Vậy chút nữa điền thêm vào đi.”

 

“Được rồi.”

 

“Có thể anh không thích nghe, nhưng mà, nếu tôi là cậu ấy tôi đã bỏ anh lâu rồi.”

 

 

 

 

Tôi khom lưng ôm lấy đầu, cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn không biết gì cả.

 

Chưa bao giờ thân thiện hỏi chuyện cậu ấy, cho dù có cũng là trước mặt người ngoài.

 

Chưa bao giờ cùng cậu ấy ăn sáng, lại còn mang chúng ném đi.

 

Cho tới tận cùng cũng là miệt thị cậu, la mắng cậu, thậm chí còn đánh, còn làm chuyện đó với cậu…

 

Cậu cũng một mực chịu đựng.

 

Từ đầu đến cuối đều không quan tâm cậu, nếu hôm nay không giữ cậu lại, có phải hay không đã ngất đi trong phòng rồi.

 

Nghĩ đến đây khiến tôi khó tránh khỏi chút áy náy. Dù sau cậu ấy cũng thích tôi như vậy, tôi chối từ cũng không phải cách hay.