Tôi yêu em [30]

by Mộc

 

30. [Byun Baek Hyun]

 

Dưới bầu trời nổi lên cơn mưa nhỏ, ưu sầu tựa như tình yêu của tôi.

 

Biết rõ giữa chúng ta không thể có kết quả mà vẫn yêu cậu. Giống như biết hôm nay trời nhất định sẽ mưa mà vẫn không mang dù theo.

 

Là vì cậu chạy quá nhanh còn tôi đuổi theo quá chậm. Chạy mải miết như vậy, nhưng không thể nào bắt kịp.

 

Nếu cậu không thích, tôi sẽ không đuổi theo nữa.

 

Buông tha cho cậu là được rồi.

 

_______________________

 

 

“Này, nghĩ cái gì vậy.”

 

Giọng Kim Jong In vang lên từ phía đối diện làm tôi hồi phục tinh thần, trên bàn từ lúc nào đã có ly cappuccino.

 

“Không có.”

 

“Anh hôm nay có gì không ổn, làm sao vậy?”

 

 

“Cậu nói xem, nếu yêu một người mà người kia không yêu, cậu nên làm thế nào.”

 

“Hả?” Đại khái là bị tôi hỏi nên chút bất ngờ, “Nên… âm thầm dõi theo người đó.”

 

“Nếu như vậy mà trở thành gánh nặng thì sao?”

 

“Như vậy… em sẽ rời đi, nếu là yêu thì nhất định phải để người đó hạnh phúc.”

 

Đúng vậy, ngay cả Kim Jong In còn hiểu được, chỉ có tôi quá mức ích kỷ.

 

Thế nhưng tôi không nguyện ý rời khỏi cậu, yêu cậu nhiều như vậy, dài lâu như vậy, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu.

 

 

“Anh Baek Hyun thích người ta đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Nha…”

 

Ánh mắt cậu ấy một giây ảm đạm lại khôi phục nét sáng ngời.

 

“Cô gái đó có thích anh không?”

 

“Hình như không thích, hơn nữa còn rất ghét tôi.”

 

“Vì cái gì anh thích cô ấy vậy.”

 

“Cũng không rõ, nhưng là không thể nào kìm hãm lại được.”

 

“Anh đừng thích cô ấy nữa, thích em đi!”

 

Phốc!

 

Tôi vô thức phun ngụm cà phê ra bên ngoài, bị tiểu hài tử đáng yêu này đùa giỡn đến nơi rồi.

 

“Anh làm cái gì vậy! Em nói thật đó! Chẳng lẽ anh chỉ thích con gái thôi sao!”

 

“Không đúng không đúng.”

 

Căn bản là không phải chuyện này đâu.

 

“Thật ra người tôi thích là nam.”

 

“A.”

 

Kim Jong In hai mắt mở to, bộ dạng ngạc nhiên trông vô cùng đáng yêu.

 

“Đừng nhắc chuyện này nữa.”

 

“Được thôi! Anh thích em đi!”

 

Ha, cậu ấy xem ra không phải loại người ngây ngô thường tình.

 

“Không được sao.”

 

Đột nhiên trưng ra vẻ mặt tội nghiệp khiến tôi có điểm buồn cười.

 

“Chờ em kiếm được nhiều tiền, có thể chăm sóc anh ngay lập tức sẽ đón anh về!”

 

Thật sự không rõ là cậu ấy nói thật hay chỉ nói đùa để tôi vui vẻ, cùng lắm thì tôi cũng nghe theo đi.

 

“Được thôi.” Tôi cười, đưa tay xoa đầu cậu ấy, “Thật ra tôi vẫn luôn thích em mà.”

 

 

Là thích một cậu em trai.

 

Nhưng mà lời này tôi không nói ra.