Tôi yêu em [28]

by Mộc

 

28. [Byun Baek Hyun] Tim hóa thành băng

 

Trong lời nói đả thương thật nhiều,

 

Trong câu chuyện mang lắm vết đau,

 

Chỉ cần là cậu,

 

Tôi đều không sao cả,

 

Bởi vì, cậu là người duy nhất tôi yêu.

___________________

 

Tôi đã quen với việc Park Chan Yeol luôn gần sáng mới về nhà.

 

Buổi tối đến chỗ Kim Jong In một chuyến, sau khi trở về tắm rửa qua loa đã có chút mệt mỏi, vừa định đi ngủ thì nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên.

 

Tôi nhìn ra, phát hiện hôm nay Park Chan Yeol có điểm khác lạ, dáng đi nghiêng ngã tựa như muốn ngã sấp xuống.

 

Vẫn là lo lắng.

 

Tôi chạy tới dìu cậu ấy, tuy rằng đã đã biết rõ sẽ bị hung hăng đẩy ra.

 

Vừa mới đến bên cạnh cậu ấy đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu ấy đi uống rượu, còn uống thật say.

 

Là bởi chuyện hôm qua làm cậu buồn bực sao?

 

Nhưng mà tôi cũng không đáng làm cậu ấy tức giận đến mức giẫm nát thân thể chính mình như vậy.

 

May mắn lần này không bị đẩy ra, tôi dễ dàng dìu cậu ấy nằm xuống sô pha.

 

“Rượu! Cho tôi rượu!”

 

Cậu ấy nằm đó, đôi mắt khép hờ, miệng lại không ngừng lời kêu gọi.

 

Tôi bất đắc dĩ thở dài, vào phòng tắm lấy khăn mặt lau giúp cậu ấy.

 

“Rượu…”

 

Cẩn thận dùng khăn xoa lên mặt, còn mang đến cho cậu ấy một ly nước ấm.

 

“Chan Yeol, cậu say rồi, uống nước trước đi…”

 

Cậu ấy im lặng, không nhận lấy ly nước trong tay tôi, chỉ lẳng lặng nhìn khiến tôi có chút xấu hổ.

 

“Tôi và Se Hun chia tay rồi.”

 

Cậu ấy đột nhiên nói như vậy khiến tôi có điểm không biết làm sao, trong lòng lại dấy lên nỗi áy náy.

 

“Tôi muốn bên cạnh cậu ấy… Làm sao bây giờ, tôi rất yêu cậu ấy.”

 

Cậu ấy nói xong trong ánh mắt đã bắt đầu có những vệt đỏ, trong chốc lát hai giọt nước từ trong hốc mắt chảy ra.

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy khóc, không biết nên làm gì, dùng đôi tay vụng về lau đi nước mắt, muốn an ủi cậu ấy một tiếng nhưng không biết nói sao.

 

Cũng là do chính mình gây ra, còn có mặt mũi nào để an ủi cậu ấy nữa.

 

Ngoài đau lòng cũng vẫn là đau lòng mà thôi.

 

 

 

“Byun Baek Hyun.”

 

Cậu ấy yên lặng nhìn vào mắt tôi.

 

“Cậu thích tôi vì điều gì?”

 

Tôi thích cậu vì điều gì…

 

Đương nhiên là thích tất cả những gì thuộc về cậu, dù cho cậu tốt đẹp, dù cho cậu xấu xa, mọi điều về cậu, chỉ cần là cậu, tôi đều thích.

 

“Cậu thích tôi vì điều gì, tôi thay đổi có được không?”

 

Trái tim trong hai giây như ngừng đập, hít thở không thông đến mức khó chịu vô cùng.

 

Thực xin lỗi Chan Yeol, tôi đối với cậu chính là yêu, đối với cậu lại trở thành gánh nặng lớn như vậy.

 

“Thực xin lỗi.”

 

“Tôi không thích nghe cậu nói xin lỗi! Tôi ghét phải nghe!”

 

Tôi cúi đầu, giây tiếp theo lại bị một bàn tay to nắm lấy cằm, Park Chan Yeol đột nhiên kề sát mặt hung hãn cắn lên môi tôi.

 

Đây là lần thứ hai Park Chan Yeol hôn tôi.

 

Giống như trước không hề có chút yêu thương.

 

[ H ]

 

Còn chưa sẵn sàng đã bị kiên quyết ấn chặt xuống sô pha, đặt dưới thân người cậu ấy đến không thể cựa quậy. Ngay sau đó là một phen cắn xé. Bàn tay đó thâm nhập vào bên trong áo ngủ, không ngừng vuốt ve lên cơ thể.

 

“A… Đừng…”

 

Tôi không ngừng kháng cự, dường như như vậy càng làm cho cậu ấy hưng phấn.

 

Bắt đầu tử cổ hôn xuống những vết dài, ngừng lại một chút trước lồng ngực. Rồi cậu ấy thô bạo xé rách cả thảy quần áo trên người tôi, khiến tôi lập tức co rúm cả thân mình.

 

Quần áo nằm vương vãi dưới sàn, trái ngược lại là chúng tôi đều trần trụi. Tôi xấu hổ không dám nhìn cậu ấy, ngay sau đó liền cảm thấy đùi bị tách mạnh ra, không chút cảnh báo như vậy đã đâm thẳng vào.

 

“A!”

 

Tôi bất giác hét lên một tiếng.

 

Đau đến tê tâm liệt phế từ thân dưới truyền lên, tôi liều mình giãy dụa, muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng phát hiện càng giãy dụa lại càng đau đến lợi hại.

 

Cậu ấy đè cánh tay tôi xuống khiến tôi không thể động đậy, sau đó hạ giọng thì thầm bên tai tôi.

 

“Byun Baek Hyun, cậu không phải rất yêu tôi sao, làm cho tôi biết cậu yêu tôi tới mức nào đi.”

 

Sau đó không lưu tình tiến sâu vào, một chút quan tâm đến cảm nhận của tôi cũng không có.

 

“Đừng… A…a…a”

 

Cậu ấy thực sự dùng sức cho từng cú va chạm dù cơ thể tôi như muốn thét lên vì đau đớn.

 

“Chan Yeol… A… Đừng… a.”

 

Tôi chịu không nổi nắm lấy bờ vai cậu ấy, muốn tìm cho chính mình một chỗ chống đỡ lại bị cậu ấy tàn nhẫn chụp lấy cánh tay.

 

“Không được gọi tên tôi! Không được chạm vào tôi! Cậu là một thằng đê tiện.”

 

Rồi một cái tát vô tình, dấu tay in hằn trên gương mặt.

 

“Byun Baek Hyun, cậu thật sự là một thằng đáng khinh.”

 

Bên tai tôi vang lên những lời này, sau đó bả vai bị cắn một phát đau dữ dội.

 

Tiếp lục những cú thúc mãnh liệt, cậu ấy cơ hồ không bận tâm đến tiếng thét của tôi, cho dù cố co rúm người lại, chỉ có thể siết lấy một góc sô pha, cắn môi không cho phép chính mình phát ra âm thanh, dòng nước trong hốc mắt theo đó trào tuôn dữ dội.

 

 

Đây là lần đầu tiên, không chút cảnh báo, không chút yêu thương.

 

 

Tim hóa thành băng, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng.