Tôi yêu em [27]

by Mộc

 

27. [Park Chan Yeol]

 

Tôi tự cho là vẫn có thể yêu em như vậy, giống như bây giờ chăm sóc cho em thật tốt, không để em chịu đựng ủy khuất, luôn bên cạnh vĩnh viễn không ly biệt.

 

Kết quả là, chỉ có mình tôi khờ dại.

 

Bất luận là em, hay là cậu ấy.

 __________________________

 

“Chan Yeol, chia tay đi.” Cậu ấy cơ hồ khóc theo từng lời nói.

 

“Vì cái gì.” Tôi kích động nắm lấy bờ vai nhỏ. “Vì cái gì lại nói điều này với anh.”

 

Cậu ấy không nói lời nào khiến trong lòng tôi càng hoang mang.

 

“Se Hun, em cười với anh một lần nữa đi.”

 

Cậu ấy luôn nghịch ngợm như vậy.

 

Nhưng giờ phút này lại thật sự nghiêm túc.

 

“Em nói gì đi chứ.”

 

“Chúng ta không hợp.” Cậu ấy lắc đầu.

 

“Vì cái gì không hợp! Chúng ta rõ ràng đã bên nhau rất lâu, là vì Byun Baek Hyun đúng không? Anh lập tức trở về cùng cậu ta…”

 

“Không phải.” Cậu ấy xoay đầu nhìn về nơi khác.

 

“Se Hun, nhìn anh này.”

 

Cậu ấy vẫn không lên tiếng, càng khiến tôi khẳng định cậu ấy bị ép buộc chia tay.

 

“Có phải là vì… cha của anh?”

 

“…”

 

Đúng là như vậy!

 

“Cha nói gì với em? Ông ấy đã đối xử với em như thế nào, uy hiếp em đúng không? Ông ấy…”

 

“Chan Yeol…” Se Hun miễn cưỡng xoay đầu lại nhìn tôi. “Cha mẹ em mất việc rồi.”

 

“Cái gì?”

 

Cậu ấy nói tôi mới nhớ tới, cha mẹ Se Hun là người làm công của cha tôi!

 

“Quả nhiên! Se Hun em đừng sợ, anh…”

 

“Quên đi.” Bàn tay Se Hun trượt khỏi tôi, “Anh có thể sao?”

 

“Anh…”

 

Đúng vậy, tôi có thể sao?

 

Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng do cha quyết định, chuyện đó tôi làm gì có thể chen chân vào…

 

“Se Hun, xin em, đừng rời bỏ anh.”

 

Tôi vội vã ôm cậu ấy vào lòng.

 

“Chúng ta không xa nhau được không, anh sẽ có cách, cho anh thời gian được không.”

 

Cậu ấy không phản kháng, tùy ý để tôi ôm lấy, mãi đến khi bờ vai tôi ẩm ướt mới biết được cậu ấy đang khóc.

 

Park Chan Yeol, mày quá kém!

 

Như vậy lại làm cho cậu ấy khóc…

 

“Se Hun, đừng khóc… đừng khóc.”

 

Thật lâu sau đó cậu ấy mới chậm rãi đẩy tôi ra.

 

Trong lòng đau đớn lau vội nước mắt trên mặt cậu ấy.

 

“Chan Yeol a… Em mệt mỏi, không muốn lén lút bên nhau như thế này nữa.”

 

Bàn tay tôi bế tắc giữa không trung.

 

“Chúng ta… chia tay đi.”

 

Cuối cùng thì cậu ấy cũng hạ xuống môi tôi một nụ hôn nhợt nhạt rồi xoay người đi.

 

 

 

Bóng dáng em, cô độc biết bao nhiêu, lạnh lẽo biết bao nhiêu, khiến tôi thật sự muốn xông đến ủ ấm.

 

Se Hun của tôi, chúng ta không xa nhau có được không.