Tôi yêu em [25]

by Mộc

 

25. [Park Chan Yeol]

 

“Con cùng Oh Se Hun sao lại như vậy.” Biểu tình trên mặt cha vô cùng nghiêm túc, “Không phải đã nói hai đứa phải sớm chia tay sao.”

 

Tôi trầm mặc cúi đầu, không nói lời nào, càng không dám nhìn thẳng vào ông.

 

“Ngẩng đầu lên!” Lại là hét lên đầy giận dữ, “Tôi đang nói chuyện với cậu đó!”

 

Tôi chầm chạp ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm sàn nhà.

 

“Cạch.”

 

Tiếng cửa mở.

 

Byun Baek Hyun đã về.

 

“Chia tay Oh Se Hun, ngay lập tức.”

 

Nghe câu nói của cha, Byun Baek Hyun ở phía sau có chút kinh ngạc, giống như đoán được cái gì nên lặng lẽ cúi đầu.

 

Như thế nào lúc này không nói giúp tôi nữa?

 

Ha, tôi đúng là ngu, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn muốn tôi cùng Oh Se Hun rời xa nhau, như vậy không phải đã đạt được nguyện vọng rồi hay sao.

 

“Có nghe hay không.”

 

Tôi vẫn không nói gì, một mực trầm mặc.

 

“Oh Se Hun làm sao tốt, bất luận là gia thế, học vấn, đều không sánh kịp với Baek Hyun? Baek Hyun yêu con như vậy, Oh Se Hun nó…”

 

“Đủ rồi đó!”

 

Con không chấp nhận người nói về Se Hun như vậy.

 

Byun Baek Hyun yêu con?

 

Chẳng lẽ Oh Se Hun không yêu con sao?

 

“Con là kẻ hiểu rõ nhất,” Cha chỉnh chu quần áo, đứng dậy, “Điều cần làm là gì.”

 

Ý của người là, xin lỗi Byun Baek Hyun.

 

Nực cười, tôi làm sao có thể làm chuyện đó.

 

Cha ra về một lúc lâu, Byun Baek Hyun im lặng đứng ngoài cửa mới hồi phục tinh thần.

 

“Chan Yeol…”

 

“Cậu vui không.” Tôi đứng dậy đến gần cậu ấy.

 

“Tôi không có ý đó.”

 

Cậu ấy lui lại vài bước, cuối cùng vẫn bị tôi dồn đến chân tường không có đường thoát.

 

“Không phải cậu muốn như vậy à.”

 

“Tôi…”

 

“Nói không được rồi.” Tôi áp chặt cánh tay lên tường, “Cậu không phải rất thích tôi sao.”

 

Tôi quan sát cậu ấy, bị tôi nói đúng tâm ý nhưng vẫn xấu hổ cúi đầu im lặng.

 

Dường như đầu óc bùng cháy trong chợp mắt, tay nắm lấy cằm cậu ấy, hung hăng cướp lấy bờ môi nhỏ.

 

“Đau…” Cậu ấy kêu lên một tiếng.

 

Đó là lần đầu tiên tôi hôn cậu ấy, đôi môi lạnh lẽo, loáng thoáng cảm nhận được chút kháng cự nhưng vẫn chỉ là sự bất lực chống trả.

 

Cậu ấy dần dần không còn giãy dụa, mặc kệ nụ hôn tôi mang đến, lúc buông ra mặt đã đỏ bừng, còn chưa kịp thở đã nhận lấy từ tôi một cái tát trời giáng, bởi vì thiếu dưỡng khí đến choáng váng nên không chịu nổi mà ngã bổ xuống sàn.

 

Tôi xuống tay có phần hung hãn, bên má trái cậu ấy đã bắt đầu đỏ ửng.

 

“Đê tiện.”

 

Ném lại một câu rồi xoay người trở về phòng.