Tôi yêu em [24]

by Mộc

 

24. [Byun Baek Hyun]

 

Cho dù có thật sự bị tổn thương,

 

Tôi vẫn sẽ quật cường im lặng,

 

Giả vờ như tôi ở đây vẫn ổn thôi.

 

________________________

 

Nước mắt tụ thành dòng, tôi liều mạng chịu đựng không nhắm mắt lại, làm cho chúng theo không khí bốc lên.

 

Trong lòng quặn đau nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

 

“Cậu ấy là, người yêu của tôi.”

 

Lời nói này quẩn quanh trong lòng thật lâu.

 

Cậu thấy không Oh SeHun, kiên định như vậy đó.

 

Ánh mắt của cậu như ôm trọn cả vũ trụ vào trong, ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được, cậu đối với cậu ấy là thật lòng.

 

Sau đó cậu lại hôn lên má Oh SeHun, tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đau rát như vừa bị ai hung hăng đánh một roi.

 

Các người hạnh phúc như vậy, có nơi nào dành cho tôi không?

 

 

Đứng trước mặt tôi là hai người, dường như trên đỉnh đầu lấp lánh ánh sáng, khiến mắt tôi đau, khiến tôi khao khát trong vô vọng.

 

Tha thứ cho tôi ích kỉ, hiện tại tôi không muốn buông tay.

 

 

 

 

Buổi tối, Park Chan Yeol cùng Oh Se Hun ra ngoài, tôi cũng không ăn cơm chiều, căn nhà rộng thênh thang tĩnh lặng, tuy mỗi ngày đều như vậy, tôi thực sự chán ghét, nhưng lại không thể phủ nhận chuyện này cũng là do bản thân tự nguyện mà thôi.

 

Tôi lại muốn đến quán cà phê ngày trước.

 

Không biết buổi tối nơi đó có mở cửa hay không.

 

Muốn đi xem thử, chính xác là muốn tìm người kia cùng nói chuyện.

 

 

 

Tối lạnh, trước hết tôi phải mang theo áo khoác.

 

Đi dọc theo con đường đó, rốt cục cũng tới nơi, quán cà phê có những ngọn đèn nhỏ đằng trước, không phải rất sáng, nhưng cũng không mờ. Trước cửa quán còn có bảng [ Open ], tôi mỉm cười đẩy cửa bước vào.

 

Buổi tối quán không hề ít người, tuy nhiên, lại im lặng dị thường, ngay cả nói chuyện phiếm của sẽ hạ giọng.

 

Tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngôi xuống.

 

“A, sao anh lại tới đây?” Kim Jong In rất nhanh đã nhìn thấy tôi.

 

“Tới thăm cậu.” Tôi hớn hở tươi cười.

 

“Thật sao?” Cậu ấy trêu đùa trừng mắt nhìn, “Nếu đặc biệt đến thăm em thì mới anh cà phê nhé.”

 

“Cảm ơn.”

 

“Muốn cái gì.”

 

“Cappuccino đi.”

 

“Được thôi, tiên sinh xin chờ.”

 

Cậu ấy đột nhiên làm bộ trưng ra bộ dáng nghiêm túc khiến tôi không nhịn được mà che miệng cười trộm.

 

Đợi một lúc, cậu ấy cũng mang cappuccino đặt trước mặt tôi.

 

Tôi cầm lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.”

 

“Rất ngọt.”

 

“Ngọt là được rồi.” Cậu ấy đắc ý cười, “Em có cho thêm nhiều bọt sữa.”

 

“Nơi này cậu buôn bán không tồi nha.”

 

“May mắn là có anh, nếu không cũng đã bị đốt rồi.”

 

“Không phải, nói cái gì đâu.”

 

Cậu ấy cùng tôi tán gẫu, lúc có khách thì đi tiếp đón một chút, xong việc lại vội vã đến bên. Chúng tôi nói nhiều, kỳ thực Kim Jong In rất thân thiện, như thế nào trước kia lại không có lấy một người bạn?

 

Lúc vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì di động vang lên, là cha Chan Yeol.

 

“Vâng, cha.”

 

“Baek Hyun a, Chan Yeol và con ở cạnh nhau sao?”

 

“Không có, làm sao vậy?”

 

“Không có gì.”

 

Có điểm không rõ ràng, trong lòng lại cảm thấy bất an.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có gì.” Tôi hướng về cậu ấy mỉm cười, “Tôi về trước.”

 

“Cẩn thận.” Cậu ấy tiễn tôi ra cửa.

 

“Lần sau gặp.”

 

“Thường đến đây đi.”

 

Vẫn là câu nói đó.