Tôi yêu em [23]

by Mộc

 

23. [Park Chan Yeol]

 

Tôi mang tất cả sai lầm ném về phía cậu,

 

Cậu cũng chỉ biết ôm tất cả vào lòng.

 

__________________________

 

Đây là lần đầu tiên đưa Se Hun về nhà riêng của tôi và Baek Hyun. Kéo tay Se Hun vào nhà, bên trong không một bóng người, xem ra Byun Baek Hyun còn chưa trở về.

 

“Mệt sao?” Tôi ấn Se Hun ngồi xuống sô pha.

 

Cậu ấy lắc đầu.

 

“Anh… anh ngủ ở phòng nào? Em… có thể xem không…”

 

“Yên tâm, anh cùng người kia không ngủ chung.”

 

Dường như bị tôi đoán trúng tâm tư, Se Hun rõ ràng là cảm thấy ngượng ngùng.

 

“Em… em cũng không nghĩ hai người ở chung với nhau nên mới muốn thăm phòng anh mà thôi.”

 

“Đúng đúng đúng.” Tôi xoa đầu cậu ấy.

 

Trong lòng chắc chắn là đang nghĩ như vậy.

 

 

 

“Chan Yeol?”

 

Tôi quay đầu lại thấy Byun Baek Hyun đang đứng ở cửa ra vào.

 

“Đây là… bạn cậu?” Cậu ấy thận trọng hỏi tôi.

 

Tôi lạnh nhạt nhìn lướt qua, sau đó bàn tay ôm chầm lấy Se Hun.

 

“Cậu ấy là, người yêu của tôi.”

 

Trong mắt cậu một giây ảm đạm, thoáng chốc lại cười đến xán lạn.

 

“Như vậy sao…” Chìa tay về phía Se Hun, “Xin chào.”

 

“Vâng… xin chào.”

 

Tôi ngăn cánh tay chuẩn bị chìa ra của Se Hun, mặc cho cánh tay Byun Baek Hyun vẫn còn lưu lại giữa khoảng không.

 

“Chào cái gì chứ.” Tôi thờ ơ liếc ngang cậu ấy, “Cậu nghe cho kĩ, không được tới gần người này.”

 

Cậu ấy có điểm xấu hổ, thu cánh tay lại phía sau.

 

Se Hun kéo nhẹ góc áo tôi, ý bảo tôi đừng nên quá đáng.

 

Se Hun của tôi, quả thực tốt bụng biết bao nhiêu.

 

Tôi không như vậy với cậu ấy, làm sao có thể sớm với em cùng một chỗ.

 

“Bảo bối, chúng ta vào phòng đi.”

 

Vô cùng thân mật hôn lên má Se Hun, trước mặt Byun Baek Hyun.

 

Như những gì tôi nghĩ, cậu ấy mở to đôi mắt đầy kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu, không có chút phản ứng.

 

“Muốn nói gì với cha mẹ thì tùy cậu.”

 

Tôi bỏ lại một câu, sau đó kéo tay Se Hun về phòng, nơi đó chỉ còn lại một mình cậu thôi.