Tôi yêu em [21]

by Mộc

 

21. [Byun Baek Hyun]

 

Lạnh lắm.

 

Tôi thức giấc, nhớ lại hôm qua đã ngủ quên trên sô pha.

 

Chan Yeol đâu!

 

Tôi vỗ vỗ đầu, vì cái gì không kiên nhẫn đợi cậu ấy về đã ngủ!

 

Chạy đến mở cửa phòng Chan Yeol, trộm nhìn vào bên trong, không thấy Chan Yeol đâu cả.

 

Đi ra ngoài rồi sao? Trong lòng tôi có chút mất mác.

 

Chỉ có điều, tấm chăn trong phòng cậu ấy lộn xộn như vậy, chứng tỏ hôm qua có về nhà.

 

Lại một trận gió thổi tới, thật sự rất lạnh.

 

Tôi trở lại phòng mặc thêm áo ấm, bên ngoài nắng vừa lên, xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt ấm áp.

 

Đi ra ngoài giả sầu đi, một mình thôi.

 

___________________________

 

Một người đi dạo phố, dù thế nào cũng rất cô đơn, không biết phải đi đến đâu.

 

Hai tay nắm chặt áo khoác, nhìn người trên đường qua lại rồi suy đoán họ đi đâu làm gì, rồi cười nhạt vì hành động đó.

 

Dọc theo con đường, con đường nhỏ còn có ánh mặt trời làm bạn.

 

Đến một chỗ rẽ đã có chút mệt mỏi, nhìn xung quanh tìm một nơi có thể nghỉ chân, rốt cục là chọn quán cà phê ở góc đường.

 

Quán nhỏ, hương gỗ thoang thoảng tạo cảm giác cổ xưa, trước cửa quán còn có mấy chậu hoa, thoạt nhìn vô cùng độc đáo.

 

Tôi đẩy bước bước vào, không nghĩ sẽ bặt gặp một chuyện.

 

Mấy gã cao lớn đứng túm tụm quanh một chàng trai da ngăm, hùng hùng hổ hổ quát nạt cái gì đó, trong quán bàn ghế lộn xộn cùng mấy ly cà phê uống dở, phòng chừng khách đều đã bị dọa bỏ đi cả.

 

Tên cầm đầu đẩy chàng trai da ngăm vào tường, sau đó lập tức tắm lấy cổ áo cậu ấy.

 

Tôi nhất thời bị dọa đến không biết phải làm sao, không biết lấy dũng khí ở đâu ra để tiến lên ngăn cản.

 

“Khoan đã… Anh ơi, không nên làm vậy…”

 

“Mày là ai?!”

 

Bị gã quát, tôi sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhưng nhìn thấy gương mặt của chàng trai ở mép tường không chút khuất phục, tôi lại can đảm thêm một chút.

 

Tôi muốn giúp cậu ấy.

 

“Khoan… Đã xảy ra chuyện gì… có thể từ từ nói… đừng như vậy được không.”

 

Giống như không phải không để ý đến lời người khác, nghe tôi nói vậy gã cũng buông lỏng tay ra, đẩy chàng trai da ngăm ngã xuống.

 

Tôi ngẩn người, vội chạy tới dìu cậu ấy dậy.

 

“Cha nó thiếu tao mười vạn,” Hắn ta lại cao giọng nói, “Nó lại nói không có tiền!”

 

“Xin anh đừng kích động…”

 

“Tao còn có thể không kích động sao! Tao cũng không phải người có tiền, bây giờ cấp bách nên phải đòi, cái thằng này…”

 

Hắn ta càng lúc càng tức giận.

 

“Tiểu tử! Cuối cùng thì có chịu nói không! Có tin tao đốt quán không hả!”

 

“A, đừng như vậy mà.” Tôi thấy người bên cạnh không chút phản ứng.

 

Thật ra mười vạn đối với tôi không nhiều lắm, nhưng vì hôm nay chỉ ra ngoài dạo chơi nên không mang theo tiền.

 

Tôi sờ sờ túi, trên người cũng không có gì đáng giá, chỉ còn thẻ tín dụng.

 

“Ở đây có bảy vạn, anh cầm trước, còn lại hôm nào tôi đưa thêm, như vậy được không?”

 

Tôi đưa thẻ tín dụng cho gã cao to kia, bên cạnh tiểu tức da ngăm trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi.

 

“Mày là bạn nó?”

 

“Không phải, sau này, xin đừng làm phiền cậu ấy nữa.”

 

“Mày đúng là người tốt.”

 

Hắn nhận lấy thẻ rồi cuối cùng cũng chịu rời đi.