Tôi yêu em [20]

by Mộc

 

20. [Park Chan Yeol]

 

Hiện tại mỗi ngày dường như tôi đều cùng một chỗ với Oh Se Hun, buồi sáng sẽ đến nhà cậu ấy, đến khi màn đêm buông xuống mới trở về.

 

Thậm chí tôi còn hay gọi điện thoại cho Se Hun trước mặt Byun Baek Hyun, thật ra cũng là muốn chọc tức Byun Baek Hyun mà thôi. Tôi cố ý nói thật lớn để cậu ấy nghe thấy, muốn cho cậu ấy biết tôi rất yêu Se Hun, nhưng làm tôi thất vọng chính là cậu ấy không có chút phản ứng.

 

Mỗi lần như vậy đều cúi đầu làm việc của mình, giống như tôi và cậu không có quan hệ.

 

 

Vẫn như bao nhiêu lần trước, tôi về nhà đã gần 12 giờ, bước vào phòng khách thấy Byun Baek Hyun nằm ngủ trên sô pha, bên cạnh còn có một ngọn đèn nhỏ mờ ảo.

 

Đây là đợi tôi về sao?

 

Cậu không sợ lạnh ư, cả chăn cũng không đắp, chỉ có duy nhất bộ quần áo mỏng tênh đầy khiêu khích.

 

Từ từ đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy?!

 

Bị chính suy nghĩ của mình hù dọa rồi sao,

 

Tôi có phải là… lo lắng cho cậu ấy không?

 

Không phải, tuyệt đối không phải!

 

Tôi không thể để cậu ấy hiểu lầm, một chút hi vọng cũng không thể cho cậu ấy.

 

 

Chỉ có khi cậu ấy ngủ tôi mới dám đứng bên cạnh, hóa ra lúc Byun Baek Hyun ngủ lại đẹp như vậy, còn phát ra thanh âm giống như chú chó nhỏ.

 

“Byun Baek Hyun, cậu có thể chịu đựng được sao.”

 

Tôi dùng giọng nói trầm thấp chỉ đế chính mình nghe thấy.

 

Đừng như vậy, tôi không muốn tổn thương cậu.

 

Nhưng vì Oh Se Hun, tôi chỉ còn duy nhất cách đó…

 

Tôi hiện tại… chưa từng muốn bắt lấy cậu.

 

Ngoài ban công tiếng động cơ xe thật to, gió lạnh thổi từng đợt làm rèm cửa bay bay. Tôi quyết định không để mắt đến nữa, xoay người đi về phòng.