Tôi yêu em [19]

by Mộc

 

19. [Byun Baek Hyun]

 

Tôi chỉ xin giữ cậu ấy bên mình, thầm lặng yêu thương.

 

Như vậy là tốt rồi.

_________________________

“Se Hun sao? Ở đâu vậy?”

 

Đó là lần đầu tiên cậu ấy quang minh chính đại trước mặt tôi nói chuyện điện thoại với Oh Se Hun.

 

“Bảo bối a, anh nhớ em.”

 

Cậu ấy cầm điên thoại, nói ra những lời ngon tiếng ngọt như vậy.

 

“Anh biết em cũng nhớ anh đúng không.”

 

Thậm chí chỉ cần nghe thấy giọng nói của Oh Se Hun cũng có thể mỉm cười.

 

Nụ cười đó tôi vẫn khao khát từ tận đáy lòng, nhưng mà chỉ có thể khẽ động khóe miệng.

 

“Anh yêu em.”

 

Cậu ấy nói lớn như vậy.

 

Thật ra, dù nói nhỏ thôi, tôi cũng có thế nghe thấy.

 

Tôi biết các người yêu nhau, các người là một đôi, không cần phải cố ý nói cho tôi biết như vậy.

 

Tôi tiếp tục dọn dẹp, cố kìm lòng không để ý đến, nhưng mà, không thể không để ý được…

 

Họ nói gì tôi đều nghe.

 

“Sao? Đi đâu?”

 

Những lời này trăm ngàn lần tôi muốn hỏi, nhưng đoán chắc Park Chan Yeol sẽ không trả lời đâu.

 

“Vừa rồi có nghe thấy không?” Cậu ấy thong thả quay đầu lại, “Tôi đi gặp bảo bối của tôi.”

 

“…”

 

Nhìn cậu ấy như vậy tôi không thể nói nên lời.

 

“Như thế nào?” Cậu ấy khẽ chớp mi, “Không được sao?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Tôi có quyền gì nói không được.

 

Có thể bên cạnh cậu đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi.

 

“Về sớm một chút…”

 

Cậu ấy xoay người đi về phía cửa.

 

Tôi cười khổ, chắc là không nghe thấy đâu.

 

 

Quay lại tiếp tục quét tước, mỗi ngày đều cường điệu làm chuyện này thật phiền chán, nhưng mà còn có thể đi làm sao.

 

Kỳ thực cha mẹ có gọi đến, tôi luôn nói cả hai đều rất tốt để họ không phải lo lắng, nếu biết những ân ái giữa tôi cùng Park Chan Yeol thực tế là như thế này, nhất định sẽ rất thương tâm.

 

Không sao cả, cứ ích kỷ như vậy đi, tôi dù gì cũng chỉ cần có cậu ấy bên cạnh mà thôi,

 

Không yêu tôi cũng được, yêu người khác cũng được…