Tôi yêu em [16]

by Mộc

 

16. [Park Chan Yeol]

 

“A, thật là mệt quá.”

 

Oh Se Hun ngồi trên ghế dài ở công viên không muốn đứng lên.

 

“Uống nước đi.” Tôi đưa cho cậu ấy chai nước khoáng vừa mua ở siêu thị đối diện.

 

“Cảm ơn.”

 

Se Hun nhận lấy chai nước, vội vàng đưa lại gần miệng. Đôi môi nhỏ của cậu ấy, lúc uống nước lại bất cẩn để tràn ra ngoài, men theo đó chảy xuống.

 

“Đừng vội.” Tôi dùng tay lau đi vệt nước trên mặt cậu ấy, “Uống chậm một chút.”

 

Cậu ấy buông chai nước xuống, đột nhiên xoay mặt đối diện tôi rồi cười rộ lên.

 

“Đồ ngốc.”

 

Tôi cũng cười, lại dù bàn tay miết theo từng đường nét trên gương mặt đó, cậu ấy cũng chỉ thẹn thùng im lặng mà thôi.

 

Chúng tôi mệt mỏi sau một ngày dạo chơi, ngồi nghỉ ngơi ở ghế dài, nhìn bầu trời màu lam dần chuyển thành vàng nhạt. Cũng không còn sớm, nhưng vẫn chưa muốn về.

 

Se Hun tựa đầu vào vai tôi, nhìn bâng quơ, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

 

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Tôi hỏi cậu ấy.

 

“Anh Chan Yeol” Nét mặt Se Hun có điểm ưu thương, “Chúng ta khi nào mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ.”

 

Tôi không phải không muốn trả lời cậu ấy, chỉ là không dám nói ra, rằng “Chờ anh.”

 

“…”

 

Nhìn cậu ấy trầm mặc như vậy, trong lòng tôi không khỏi nghẹn ứ. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, gia cảnh Se Hun không tốt lắm nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi một đồng, cậu ấy yêu tôi và cái gia sản kia không là gì cả.  Tôi yêu cậu ấy vì như thế, khao khát mang đến cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc thật sự.

 

Thực xin lỗi.

 

Những lời này tôi đã nói ra vô số lần, phỏng chừng cậu ấy đã nghe đến nhàm chán đi chăng nữa.

 

Hiện tại tôi, không chỉ không thể thực hiện lời hứa, hơn nữa lại chỉ có thể vụng trộm bên cạnh ẹm.

 

“Em còn phải chờ bao lâu…”

 

Cậu ấy nhìn vào không trung, như đang nói với tôi, như đang nói với chính mình.

 

“Anh sẽ cố gắng.”

 

Tôi nắm lấy bàn tay đó.

Tôi làm sao lại không muốn thật nhanh được bên cạnh cậu ấy, nhưng mà, hiện tại Byun Baek Hyun là rào cản lớn nhất, tôi đã nghĩ rất nhiều cách gây khó dễ khiến cậu ấy tự nguyện rời bỏ, nhưng một chút tiến triển cũng không có.

 

Byun Baek Hyun rất kỳ lạ, mặc kệ tôi làm gì cậu ấy đều có thể chịu đựng.

 

Không được, xem ra tôi cần phải nghĩ cách nhanh một chút.