Tôi yêu em [15]

by Mộc

 

15. [Park Chan Yeol]

 

Hôm sau tôi thức sớm. Sáng thứ sáu, không phải đi làm, cho nên đã hứa với Se Hun sẽ đến đón cậu ấy.

 

Tôi vén chăn bước xuống giường, thấy gối chăn dưới sàn đã được xếp gọn, vỗ mạnh vào đầu một phát, không xong rồi, quên mất chuyện cha mẹ đến ở hai ngày.

 

Nếu đồng ý với Se Hun rồi thì không được thất hứa, tóm lại phải tìm được một lý do để ra ngoài.

 

Sau khi rửa mặt chỉnh chu xong, tôi ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng bày dọn trên bàn, có Baek Hyun cùng với cha mẹ.

 

“Chan Yeol mau ăn sáng đi… Anh lại ra ngoài sao?” Byun Baek Hyun nhìn thấy tôi đã thay quần áo, trên mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng.

 

‘Ừ.”

 

“Hôm nay thứ sáu, con đi làm gì?”

 

Quả nhiên tôi biết mẹ sẽ hỏi như vậy.

 

“Công… Công việc quan trọng.”

 

“Thôi đi” Mẹ hướng về phía tôi, “Ngày thường con đâu có tích cực đến công ty như vậy.”

 

“Đúng ra,” Cha tôi cũng buông đũa, “Cuối tuần con nên ở nhà với Baek Hyun.”

 

Buồn cười, tôi làm sao lại ở cùng với cậu ta.

 

“Cha, mẹ, hôm nay con thật sự có việc phải ra ngoài.”

 

“Có cái gì không thể để tuần sau làm sao?” Mẹ hình như không muốn tôi đi.

 

Đang lúc còn tính đến lý do thoái thác, Byun Baek Hyun lại một lần nữa ra mặt.

 

“Cha, mẹ, Chan Yeol thật sự là có việc mà, cho anh ấy đi đi.”

 

“Nó còn có thể có việc gì, việc công ty đã có người lo, cuối tuần đáng lẽ nên ở nhà cùng con mới đúng.” Mẹ kéo tay Byun Baek Hyun.

 

“Mẹ, Chan Yeol có trách nhiệm như vậy không phải rất tốt sao, ngày thường Chan Yeol cũng đã ở cạnh con rồi còn gì, mẹ cho anh ấy đi đi.”

 

Tôi có điểm kinh ngạc, Byun Baek Hyun nói dối cũng không chút gượng gạo, nhưng mà ít ra nhờ cậu ta, mẹ cũng cho phép tôi ra ngoài.

 

“Được rồi, con đi đi.” Trên gương mặt đó dường như không tình nguyện, “Con xem Baek Hyun hiểu chuyện như vậy, con thật là có phước.”

 

“Mẹ, Chan Yeol đối với con tốt lắm đó.”

 

Tôi không khỏi sững sốt một chút.

 

Giả vờ cười cười với Byun Baek Hyun.

 

“Anh đi đây.”

 

“Mang đồ ăn sáng Baek Hyun làm theo.” Mẹ lấy bữa sáng cho vào gói to đưa tôi.

 

Nét mặt Byun Baek Hyun có một tia vui sướng nhảy nhót.

 

“Nhớ về sớm.” Byun Baek Hyun xán lạn tươi cười.

 

Bước khỏi cửa nhà tôi không khỏi thở phào một hơi, thoát rồi.

 

Có một thứ, chính là Byun Baek Hyun diễn xuất quá giỏi, thật buồn cười, tôi như thế nào mà đối xử tốt với cậu ta.

 

Xem đi, Byun Baek Hyun tài cán như vậy, có lẽ chờ tôi vừa ra khỏi nhà sẽ nói hết với cha mẹ.

 

Nhẹ nhàng hất tóc mái sang một bên, tôi không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa. Bước ngang chỗ đặt thùng rác, thuận tay mang bữa sáng ném đi.