Vô đoan [2.3]

by Mộc

 

“Hừ.” Byun BaekHyun cúi đầu nhìn dĩa thức ăn trước mặt, không thèm chấp nhất Oh SeHun.

 

JoonMyeon cười cười, “Tù lạnh có đồ ăn, em đói bụng thì hâm nóng lại, không cần phải ra ngoài mua làm gì. Anh cùng SeHun sẽ về sớm!”

 

“Em biết rồi, anh, em không phải con nít!”

 

Oh SeHun nhìn thấy tâm tình Byun BaekHyun không tồi, vì thế phóng khoáng đùa, “Anh BaekHyun ra ngoài phải cẩn thận nha, không được lạc được biết không? Lạc đường thì gọi cho em biết không?”

 

“Nha! Oh SeHun!” Byun baekHyun lăm lăm dao gọt trái cây, “Em nói thêm câu nữa lấy máu em đấy!”

 

Oh SeHun ngượng ngùng khoát tay, “Đã biết, đã biết, em phải ăn nhanh xong còn đi làm nữa đó!”

 

Cấp tốc tiêu diệt toàn bộ thức ăn, Oh SeHun vỗ vỗ tay, lấy thêm một ly sữa tươi, “Em đi đây, anh JoonMyeon có muốn cùng đi không? Anh chở anh!”

 

“Không cần, chút nữa anh tự lái xe đi.” Kin JoonMyeon dặn Oh SeHun phải cẩn thận, nhìn cậu ấy lái xe rời đi mới yên tâm đóng cửa lại.

 

“Anh đi sao?”

 

“Đúng vậy.” Kim JoonMyeon nhìn Byun BaekHyun đang dọn dẹp bàn ăn, “Em ở nhà một mình không sao chứ?”

 

“Không sao.” Byun BaekHyun mang chén đũa này nọ xếp gọn, quay đầu lại cười cười, “Chút nữa em ra ngoài, dù sao cũng nhàn rỗi, anh đi đường cẩn thận a!”

 

“Đã biết.” Kim JoonMyeon với tay nắm lấy khóa cửa, “Có gì điện thoại!”

 

“Được rồi.” Byun BaekHyun gật đầu.

 

 

 

Một người ngồi ở sô pha, chuyển kênh không mục đích. Byun BaekHyun tay chống cằm, đối với chuyện Park ChanYeol trở về, so với chính mình tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, có lẽ là do thời gian giúp đỡ. Nhìn bâng quơ một chút, nghĩ tiết trời dễ chịu như vậy không nên bỏ qua, Byun BaekHyun cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

 

 

 

Bên ngoài có dương quang nhưng không ấm áp như mình nghĩ, Byun BaekHyun rụt cổ, tay kéo chặt áo khoác ngoài. Vào những ngày lạnh của bao năm về trước, Park ChanYeol luôn cầm lấy tay cậu và tay cậu ấy, cùng nhau cho vào túi áo, cảm giác rất ấp ám. Hiện tại chỉ có một bàn tay lẻ loi, trong lòng vẫn là không sao ấm được.

 

Trên đường, nhiều năm như vậy cũng thay đổi không ít. Byun BaekHyun tay cầm ly trà sữa nóng, lại đến cửa hiệu mua rất nhiều bánh mì dự trữ. Thói quen từ lâu, lúc còn ở kí túc xá ai cũng biết, phòng không biết đói chính là phòng cậu, đồ ăn dự trữ rất nhiều, Park ChanYeol cũng cười nói cái gì mà “Kho thóc của chuột bạch”, mỗi lần như vậy Byun BaekHyun đều hừ lạnh một tiếng ôm gối bước đi, gõ cửa phòng KyungSoo, chờ Park ChanYeol sang.

 

Byun BaekHyun nghiêng đầu. Làm sao lại nhớ Park ChanYeol như vậy?

 

Xoay người bước ra khỏi cửa hiệu bánh mì, không chú ý bên đường đối diện có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

 

 

Cách một con đường, còn có người xe qua lại ngược xuôi, nhưng mà Park ChanYeol sẽ không nhìn lầm. Đó là Byun BaekHyun! Người kia, chính là Byun BaekHyun!

 

Lúc nãy Oh SeHun có nhận điện thoại, nói Byun BaekHyun không có ở nhà, còn cho Park ChanYeol cụ thể địa chỉ. Kim JoonMyeon biết như vậy lập tức trở về, tránh cuộc chạm mặt xấu hổ.

 

Park ChanYeol nhớ kĩ địa chỉ nhưng lúc quay lại nhìn thêm lần nữa, cả bóng người đều không còn. Bị ảo giác sao? Nhoáng một cái đã biến mất, loại cảm giác vừa nãy lẽ nào không thực.

 

Byun BaekHyun, chúng ta còn có ngày gặp mặt sao? 7 năm ròng rã trôi qua rồi.

 

Byun BaekHyun vừa đem mấy thứ đồ ăn cho vào tủ lạnh, chuông cửa liền vang. Luống cuống một chút sau đó đi mở cửa.

 

Park ChanYeol vừa ấn chuông xong lại cảm thấy đầu óc không tốt, Oh SeHun đã nói trong nhà không có ai vậy mà… Vừa xoay người định bước đi cửa lại mở.

 

“Ai vậy?”

 

Giọng nói đó, Park ChanYeol không cần quay đầu lại cũng nhận ra, sẽ không sai, trong lòng làm sao quên được, trừ Byun BaekHyun ra thì còn ai có thể?

 

Byun BaekHyun nhìn thấy bóng dáng người này, phải chăng là Park ChanYeol. Cậu đã bao lần ảo tưởng về hình bóng đó, nên lần này, chắc cũng là như vậy!

 

Cả hai đều không ai mở lời. Park ChanYeol xoay người nhìn Byun BaekHyun, yêu con người này 10 năm, vẫn đứng như vậy, cuối cùng cũng giống như vô số lần Byun BaekHyun dỗi mình. Park ChanYeol cười cười nói trước, “Cậu có khỏe không?”

 

 

 

“Là tớ không tốt!”

 

Park ChanYeol bao giờ cũng là kẻ nhận sai trước, sau đó sẽ dang rộng vòng tay chờ Byun BaekHyun, không phải cậu không tốt, mà là tớ không tốt. Ánh mắt Byun BaekHyun đầy chua xót, câu “Là tớ không tốt!” kia giờ được nói thành “Cậu có khỏe không?”, trong lòng cảm thấy đau dữ dội đến mức khống chế không được, nghiêng người tránh ra một chút.

 

“Cậu bước vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Park ChanYeol nhìn vào đôi mắt của Byun BaekHyun, không cự tuyệt, bước vào cửa thay đôi dép lê mềm mại.

 

“BaekHyun.” Park ChanYeol gọi tên Byun BaekHyun, cười đầy ôn nhu. Nụ cười BaekHyun không thấy có bất cứ sự đổi thay nào khác, nhưng mà, câu nói sau đó làm cậu sực tỉnh.

 

Cậu ấy nói, “BaekHyun, chúng ta làm bạn có được không?”

 

Làm bạn ư? Tôi làm không được.

 

Nhưng vẫn quệt nhẹ mũi, “Được thôi.”

 

Giả vờ thoải mái cười cười, Byun BaekHyun khéo léo khiến nụ cười ấy không chút sơ hở. Lồng ngực Park ChanYeol nhói lên một trận, cho dù là bạn bè, tôi vẫn yêu cậu, thủy chung không thay đổi, BaekHyun.

 

“A.” Park ChanYeol dùng tư cách bằng hữu xoa đầu Byun BaekHyun, “Tại sao cậu ở đây?”

 

“Anh JoonMyeon về đây công tác nửa năm, tôi đi theo, hiện tại ở đây cùng với SeHun.”

 

Byun BaekHyun không hỏi cậu ấy vì sao lại xuất hiện ở nơi này, bởi mỗi lúc cố tỏ ra thoải mái để nói một câu đều làm cậu không nhịn được nước mắt.

 

“Cậu ngồi đây một chút a, tôi đi dọn dẹp vài thứ.” Byun BaekHyun tìm một lý do để lên lầu, liếc qua sô pha nhìn Park ChanYeol ngồi đó. Cậu đóng cửa phòng, bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

 

Park ChanYeol, hình ảnh của cậu trong tôi không hề đổi khác, chỉ có, ngày xưa hoạt bát hiếu động nay quyến rũ trưởng thành. Nói chuyện thật ngắn nhưng Byun BaekHyun đủ nhận ra, chính mình yêu Park ChanYeol quá nhiều.

 

Vẫn còn yêu, lại nói rằng đã từ bỏ.

 

Nếu cậu ấy nói “Là tớ không tốt!”, Byun BaekHyun nhất định sẽ không do dự mà ôm lấy Park ChanYeol, chẳng bao lâu sau sẽ lại thuộc về cậu ấy. Nhưng mà hiện tại, chỉ là bạn bè mà thôi.

 

Byun BaekHyun cố gắng trấn tĩnh, bây giờ không thể phóng túng khóc được. Nghe dưới lầu có tiếng Kim JoonMyeon, thở một hơi nhẹ nhõm, một mình đối mặt với Park ChanYeol, trái tim như bị đâm từng nhát quằn quại. Đứng dậy rửa mặt, nhìn vào gương mỉm cười một lần đi, và lại hít sâu sau đó mở cửa phòng.

 

Nếu chúng ta là bạn bè, như vậy, tôi muốn học cách thản nhiên đối mặt với cậu, Park ChanYeol.