Tôi yêu em [13]

by Mộc

 

13. [Park Chan Yeol]

 

Tôi không tin vào người ngồi bên cạnh.

 

Sao lại thế này?

 

Đây có phải là giúp tôi che giấu không?

 

Tôi có chút xao động, như vậy không phải rất tốt sao.

 

Ăn cơm tối xong chúng tôi cùng ngồi trên sô pha xem TV. Đây là lần đầu tiên tôi và Byun Baek Hyun ngồi cùng nhau, lúc cậu ấy an vị bên cạnh, chỉ cần tôi quay đầu lại một chút sẽ nhìn thấy.

 

Tôi nhìn chằm chằm TV mà trong lòng không yên nghe Byun Baek Hyun câu được câu mất nói chuyện phiếm với cha mẹ. Con mẹ nó, tiếng cười giống như không bao giờ tắt vậy.

 

Byun Baek Hyun, cậu cũng thật lợi hại.

 

Nhưng tôi sẽ không giống cha mẹ, không bao giờ bị trò ảo thuật của cậu mê hoặc.

 

Đừng hi vọng tôi thích cậu.

 

“Ta hơi mệt.” Mẹ tôi ngáp một cái.

 

Xem đồng hồ, đã gần 9 giờ, tôi biết mẹ có thói quen ngủ sớm.

 

“Nhanh đi tắm rồi ngủ đi.” Cha buông tờ báo đứng lên. “Tôi cũng mệt.”

 

“Hai đứa cũng ngủ sớm một chút.”

 

Mẹ vỗ vỗ bả vai Byun Baek Hyun, đứng dậy hướng phòng đi đến. Tôi dừng lại một chút, nhớ ra một chuyện liền bật người, hướng đó chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước.

 

Khi đến bên cạnh mẹ, bà đã mở cửa phòng Byun Baek Hyun.

 

“Chan Yeol.” Bà nhíu mày. “Con và Baek Hyun không ngủ chung với nhau sao?”

 

“Con…” Tôi nhất thời không biết trả lời như thế nào.

 

Chán nản vỗ vỗ đầu, làm sao để nói tôi không cùng cậu ấy ngủ chung đây.

 

Đang lúc không biết dùng lý do gì để giải thích thì Byun Baek Hyun bước đến.

 

“Mẹ, không phải như thế, mấy hôm nay con bị cảm cúm, sợ lây bệnh cho Chan Yeol nên chúng con tạm thời tách riêng mà thôi.”

 

“Thật sự?” Mẹ đi đến bên cạnh Byun Baek Hyun, sờ sờ đầu cậu ấy, “Bây giờ có đỡ chút nào không? Hôm nay nhìn con rất tốt nha.”

 

“Không sao, con đỡ nhiều rồi.”

 

Byun Baek Hyun nhìn mẹ mỉm cười, lại quay đầu nhìn tôi, nhưng lúc này một chút cảm kích tôi dành cho cậu ấy cũng không có, nét mặt vô cảm đáp trả.

 

“Vậy đêm các con cùng nhau ngủ đi? Ta giúp con dọn đồ sang.”

 

Sao?

 

Trong lòng tôi thầm nguyền rủa, nhìn Byun Baek Hyun bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc lại càng trở nên khó chịu vô cùng.