Tôi yêu em [11]

by Mộc

 

11. [Park Chan Yeol]

 

“Như vậy anh về đây.”

 

Tôi mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt.

 

Tôi chỉ có thể ôn nhu với duy nhất cậu ấy.

 

“Về cẩn thận.”

 

“Se Hun cho phép anh.”

 

Tôi nhẹ nhàng hạ xuống mặt cậu ấy một nụ hôn, lập tức khiến khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Nha, Park Chan Yeol anh thật là, sẽ bị nhìn thấy đó!”

 

“Được rồi, lên nhà đi.” Tôi cười phất tay với cậu ấy.

 

“Chào anh.”

 

Tôi nhìn theo Se Hun chậm rãi đi lên cầu thang đến khi bóng cậu ấy khuất sau chỗ ngoặt mới rời đi. Có thể gặp mặt Se Hun khiến tâm tình tôi tốt lên nhiều, thế nên mỗi ngày tôi sẽ không vì Byun Baek Hyun mà ủ ê nữa.

 

Lái xe trên đường về, chuông di động vang lên, tôi nhìn vào màn hình hiển thị.

 

[ Byun Baek Hyun ]

 

Tôi không bắt máy mặc dù điện thoại ở ngay bên cạnh.

 

Không muốn nói chuyện với cậu ta.

 

Chuông vang một lúc lâu rồi ngừng lại, sau đó lập tức một lần nữa vang lên.

 

Cỏ rác.

 

Tôi cầm lấy di động, thật là rắc rối!

 

Vừa chấp nhận cuộc gọi đã nghe tiếng mắng xa xả. Không phải là Byun Baek Hyun gọi, mà là mẹ.

 

“Dạ.”

 

“Chan Yeol đó à, tiểu tử sao không tiếp điện thoại chứ! Con ở đâu?”

 

“Con đang lái xe về nên không nghe thấy, ha ha…”

 

Có ý gì sao, chẳng lẽ Byun Baek Hyun đang ở cùng với mẹ?

 

“Không có gì quan trọng đâu, ta cùng cha con định đến nhà con ở hai ngày.”

 

“A!”

 

Tôi cảm thấy hoang mang.

 

Thảm thật rồi!

 

“Vì sao vậy?” Cố gắng giữ ngữ khí bình tĩnh.

 

“Tiểu tử thối, chúng ta đến ở hai ngày không được sao!”

 

“Được mà được mà, mẹ đang ở đâu?”

 

“Ở trên đường, vừa tình cờ gặp Baek Hyun đi mua đồ ăn, Baek Hyun của chúng ta thật hiền lành a!”

 

“Vậy sao.”

 

Tôi trả lời cho có lệ.

 

“Ta cùng Baek Hyun về nhà, lát nữa cha con cũng tới đó, nhanh lên đi.”

 

“Con biết rồi.”

 

Tôi tắt điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

 

Byun Baek Hyun sẽ không nói với cha mẹ tôi đối xử với cậu ta không tốt đi.

 

Nhưng nhìn bộ dạng bình thản của cậu ấy, không thể nào…

 

Khó nói,

 

Con người cậu ta như vậy, không thể chỉ nhìn bề ngoài được.

 

Tôi bực dọc vò rối tung đầu tóc.

 

Phiền phức!