Tôi yêu em [8]

by Mộc

 

8. [Byun Baek Hyun]

 

“Cạch.” Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

 

“Chan Yeol.” Biết cậu ấy đã về.

 

Quả nhiên, cậu ấy không để ý đến tôi.

 

“Làm sao về trễ như vậy.” Tôi khẽ nhìn đồng hồ.

 

“Để tôi xách giúp cậu.” Nhìn thấy cậu ấy mang thật nhiều đồ, muốn giúp cậu ấy một chút.

 

“Tránh ra!” Rốt cục cũng mở miệng.

 

Tôi bị cậu ấy đẩy mạnh làm lảo đảo về phía sau vài bước, có điểm uất ức.

 

“Tôi chỉ là muốn giúp cậu…” Tôi nói rất nhỏ, nhưng có lẽ cũng đủ để cậu ấy có thể nghe thấy.

 

“Đừng dùng tay của cậu đụng vào đồ của tôi! Tránh xa ra một chút! Nhìn thấy cậu thật phiền phức!”

 

Cậu ấy nói xong bước nhanh trở về phòng, dùng sức đóng cửa lại.

 

Cậu ấy đối với tôi cuối cùng cũng chỉ có những lời độc địa như vậy.

 

Cậu ấy thức sự rất ghét tôi.

 

Cũng là, như thế nào không ghét tôi cho được,

 

Tôi làm cho cậu ấy phải ở bên cạnh tôi…

 

Cậu ấy lại không hề muốn…

 

 

 

“Rầm!” Cửa phòng đột nhiên mở ra.

 

Chỉ thấy Park Chan Yeol hùng hổ đi tới bên cạnh.

 

“Sao… Làm sao vậy…” Tôi có chút sợ hãi.

 

“Cậu vào phòng tôi?”

 

“Đúng vậy…”

 

“Vì sao một mình vào phòng tôi? Còn xáo trộn đồ đạc trong đó?”

 

Cậu ấy lại đẩy mạnh tôi một cái.

 

“Tôi… Tôi chỉ là muốn giúp cậu dọn dẹp một chút.”

 

Kỳ thực tôi chỉ đơn thuần muốn giúp cậu ấy sửa sang phòng óc lại thôi, tại sao lại nói là xáo trộn…

 

“Tôi thích vậy! Cậu quản được sao?”

 

Cậu ấy nắm lấy áo tôi, quát lên một tiếng.

 

“Tôi… Thực xin lỗi.” Tôi cúi đầu, không dám nhìn cậu ấy.

 

“Sau này không được phép mà lén vào phòng tôi thì coi chừng đó!”

 

Cậu ấy dùng lực đẩy mạnh, tôi nặng nề ngã xuống sàn nhà, cậu ấy cũng mặc. Trở ra ngoài, cánh cửa nặng nề đóng lại, tôi còn nghe tiếng khóa cửa vang lên.

 

Ha ha, Byun Baek Hyun, đây là mày tự tìm đến đó.

 

Tôi giễu cợt chính mình, xoa xoa khuỷu tay lúc nãy vừa bị ngã trúng, dựa vào ghế chậm chạm đứng dậy.

 

Rất đau…

 

Nhưng mà,

 

Trong lòng còn đau hơn nhiều.