Tôi yêu em [3]

by Mộc

 

3. [Byun Baek Hyun] Vô thoại

 

Ngày đó sau khi kết thúc hôn lễ, tạm biệt bạn bè, tôi cùng Park Chan Yeol lên xe về nhà. Vừa lên xe, nháy mắt vẻ tươi cười của Park Chan Yeol biến mất.

 

Giống như chưa từng tồn tại, cho dù ngồi bên cạnh ghế lái thấy cậu ấy liếc nhìn, cũng chỉ là thu hết lạnh lùng vào ánh mắt.

 

Cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi.

 

Suốt quãng đường không nói câu nào.

 

Ngọn đèn ở ngã tư đường rất sáng, tuy không hoa lệ, nhưng lại cảm thấy vô cùng đẹp.

 

Ngọn đèn chiếu vào, ánh lên khuôn mặt Park Chan Yeol không một tia biểu cảm.

 

Cậu đang nghĩ gì vậy?

 

Tâm sự của cậu ấy đối với tôi như hệ Ngân hà, hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào cũng đoán không ra.

 

Nhưng mà tôi biết được, cậu ấy không thích tôi.

 

Biết tôi nhìn nhưng không quay lại, không nói với tôi một câu. Đương nhiên, trừ khi trước mắt người thân và bạn bè.

 

Tôi cũng không nghĩ nhiều quá… Đi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, đèn đường đêm khuya cô đơn khác thường, ngã tư cũng vì đêm buông mà trở nên thưa thớt.

 

Nhìn thật lâu cũng có chút mệt mỏi, cứ như vậy nhắm mắt lại, không biết đường về còn kéo dài bao xa. Đến khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Park Chan Yeol.

 

“Tới rồi.”