Vô đoan [2.2]

by Mộc

 

“Tôi làm sao đối mặt với cậu đây, ChanYeol.”

 

“ChanYeol, tôi không kìm lòng mình được, tôi không thể quên cậu…”

 

 

 

“Có thể đi rồi.” Cô gái nói với người bên cạnh bằng tiếng Anh. “Sau khi đến Hàn Quốc, đối tác bên kia sẽ giao cho cậu chủ trì chương trình radio.”

“Được, yên tâm đi.” Park ChanYeol nhận vé máy bay cùng thẻ, nhìn nhân viên công tác chào một cái, phất tay đi vào cửa đăng ký. Sẽ rời nơi đây, trở lại Hàn Quốc.

Trước đó đã gọi cho Oh SeHun.

Park ChanYeol ngồi ghế hạng nhất, nhờ tiếp viên lấy hộ tấm chăn bông, muốn ngủ một giấc để đảm bảo công việc.

 

 

Hiện tại làm radio cùng một ca sĩ, lại sực nhớ trong lòng thật trống trải, nghĩ đến cả đời ca hát chỉ vì cậu ấy, giờ đã đi mãi không quay lại, ca hát cũng liền trở nên vô nghĩa.

 

Vài năm qua đi, Park ChanYeol lịch lãm sinh tồn trong xã hội, ngày đó khác nhiều lắm, càng trưởng thành càng ổn trọng.

 

Thường nam nhân như vậy, là trí mạng.

 

Nhìn khuôn mặt tươi cười qua màn hình di động, nhớ rõ ngày đó cùng hoạt động ở Thái, lúc Byun BaekHyun đang nói chuyện đã chụp lén cậu ấy, ngay cả cậu còn không nhớ đã giữ bao lâu, chỉ biết di động có thể đổi, nhưng ảnh chụp đó thì không bao giờ.

 

Và những ngày khốn khó, mượn vai nhau ủi an.

 

Cậu nhớ rõ, Byun BaekHyun từng nói với mình: “Không phải cậu đối với tôi không tốt, mà tình yêu này vốn vô căn cứ, không thể nắm bắt được.”

 

BaekHyun, có lẽ đối với cậu ái tình này vô căn cứ, nhưng trái tim cho tôi biết, yêu cậu, không hề vô căn cứ.

 

Cho dù không thể cùng một chỗ, không thể yêu cậu, tôi vẫn cứ làm như vậy.

 

 

Park ChanYeol cho phép mình bốc đồng, duy nhất với điều đó.

 

 

 

Vẫn ngồi nhìn thái dương dần rạng rỡ ở phương Đông, ánh sáng xuyên thấu tầng mây, làm cho có chút chói mắt.

Nhìn thời gian trước mắt, 7 giờ, chân tay đã sớm tê cóng, cố dựa vào tường đứng lên đóng cửa sổ, Byun BaekHyun đi rửa mặt.

Phản chiếu qua mặt gương là khuôn mặt thiếu niên của Byun BaekHyun, tuổi 30 nhưng mang dáng dấp của đứa trẻ 20, không chút thay đổi.

Chăm sóc thật tốt, đây là câu Kim JoonMyeon thường nói, phải không?

Byun BaekHyun cười cười, chỉ mình cậu biết tinh thần thanh xuân đã sớm tàn phai, niên thiếu không còn nữa, nghĩ nhiều làm gì? Chẳng qua chỉ tàn ác với bản thân mà thôi. Con người chính là như vậy, biết rõ mọi chuyện, lại vô lực không làm gì được.

Cậu không phải không biết, Park ChanYeol năm đó đi New York, lựa chọn rời khỏi nơi lắm đau thương này, chính mình ở lại cũng không còn ý nghĩa, vì thế theo Kim JoonMyeon đến San Jose, tuy đều cùng thuộc Mỹ Quốc nhưng chưa từng gặp lại.

 

Hiện tại một lần nữa trở lại Hàn Quốc, mọi người hội tụ cùng nhau.

 

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Byun BaekHyun, lấy khăn lau khô nước trên mặt, sau đó mở cửa.

“Tối qua ngủ ngon không?”

Nghiêng người cho Kim Joonmyeon tiến vào, Byun BaekHyun treo khăn mặt lên móc, cũng ngồi xuống giường. “Vâng, cũng rất tốt!”

“BaekHyun!”, Kim JoonMyeon nhìn vẻ mặt tiều tụy của cậu, biết lại không ngủ được. “Có chuyện anh nghĩ cần nói với em, ít nhất cũng có thể chuẩn bị tâm lý.”

Không khó để đoán Kim Joonmyeon định nói gì, Byun BaekHyun gật đầu chờ đợi.

“ChanYeol cậu ấy, sẽ về đây, chuyến bay hôm nay.” Kim JoonMyeon thở dài một hơi. “Không nghĩ đến đây lại gặp lại cậu ấy, BaekHyun, nói cho em biết như vậy, việc này chỉ có em tự liêu, mọi người không giúp được!”

“Em biết rồi.”

Kim JoonMyeon nhìn biểu hiện bình tĩnh đến kỳ lạ của Byun BaekHyun, không thể hiểu cậu ấy đang suy nghĩ cái gì, có thể xem như vậy là chuyện tốt, vỗ vỗ bờ vai rồi đứng dậy rời đi. “Xuống dưới ăn sáng đi.”

“Em xuống ngay.”

 

Trực tiếp nằm ngã ra giường, Byun BaekHyun nghiên đầu nhìn nắng bên ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết tốt, Park ChanYeol đã trở lại.

 

Lúc Byun BaekHyun xuống lầu bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhận bánh mì nướng từ Oh SeHun, tự mình cho thêm một chút mức dâu.

“Anh JoonMyeon hôm nay đến công ty sao?”

“Đúng vậy, hôm nay đến xem một chút sẽ về ngay.” Kim JonnMyeon trả lời. “Em đi đón ChanYeol à?”

“Vâng, để xem lại đã, hôm nay em có buổi chụp hình, nếu kịp sẽ đến sân bay.” Oh SeHun vừa nói vừa nhai bánh mì. “Đúng rồi, anh BaekHyun, hôm nay có làm gì không?”

“Đi mua sắm thôi, anh không làm việc túi bụi như mọi người đâu!”

Oh SeHun giở giọng kiêu ngạo. “Có phải cổ vũ mọi người nghỉ làm không vậy!”

“Nào có.” Byun BaekHyun cười cười, tự cho mình một ly sữa. “Phải uống sữa mới có thể cao lên!”

“Anh BaekHyun đừng có nằm mơ nữa, làm sao có thể cao thêm chứ?”

Byun BaekHyun trừng mắt nhìn Oh SeHun. Park ChanYeol cũng từng nói như vậy, đều là tự đắc mình cao nên khi dễ người khác.

 

Nhưng mà, cậu nguyện ý để Park ChanYeol cười nhạo, có lẽ đã không còn cơ hội nữa.