Vô đoan [2.1]

by Mộc

 

Byun BaekHyun nằm mơ, những thứ thấy được lại vô cùng chân thực.

 

Cùng ở chung một phòng, tuy nói là bạn cùng phòng nhưng ngay từ đầu Park ChanYeol đối với mình lại tỏ vẻ thờ ơ. Có thể cậu ấy chưa kịp thích ứng, Byun BaekHyun nghĩ vậy nên cũng không quá để ý.

 

Rốt cuộc khi kết thúc buổi tập đầu tiên, trên xe về ký túc xá thái độ Park ChanYeol đối với Byun BaekHyun dịu đi rất nhiều, bắt đầu cùng cậu ấy nói chuyện phiếm một ít, một lời nói nhỏ nhặt cũng làm Byun BaekHyun có thể thực vui vẻ.

 

Có một số người sinh ra dễ dàng làm cho người khác có cảm giác muốn cùng chung sống, hấp dẫn người khác. Byun BaekHyun chính là như vậy, không tự giác dần dần hấp dẫn Park ChanYeol.

 

 

Vài ngày trước khi ra mắt phải tập luyện vô cùng hà khắc, tất cả mọi người đều cắn răng kiên trì, đối với họ mà nói, cùng nhau làm luyện tập sinh lâu như vậy, trải qua bao nhiêu khó khăn vì khát vọng của mình, thời khắc đó không có lý gì từ bỏ cho được.

 

Ngày mai ra mắt, Byun BaekHyun lại ngoài ý muốn phát sốt. Mấy ngày trước đều là sốt nhẹ, nghĩ sẽ không liên lụy đến đội ngũ nên không chú ý, hiện tại xem ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều rồi.

 

Park ChanYeol thực sốt ruột, chưa từng có chuyện sốt sắng như vậy, cho uống thuốc, chườm túi nước đá. Byun BaekHyun vẫn mê man trên giường.

 

Một chút lại rời giường trông chừng, Park ChanYeol cả đêm bận rộn chăm sóc Byun BaekHyun, tuy rằng người trước mắt có lớn hơn mình đi chăng nữa vẫn cảm thấy giống như đứa trẻ, lúc ngủ dường như còn nói lầm bầm cái gì đó, bất an cuộn mình trong chăn.

 

Tờ mờ sáng, Park ChanYeol sờ sờ lên trán cậu ấy, cơn sốt đã vơi đi, vừa mới cười cười, đối lại là Byun BaekHyun từ từ mở mắt.

 

Hai người cứ như vậy đối diện nhau thật gần, ánh mắt đều chứa đầy bối rối, vừa lúc Kim JoonMyeon gõ cửa tiến vào, Park ChanYeol mới mất tự nhiên đứng dậy.

 

“BaekHyun khá hơn chút nào không?”

 

“Vâng, tốt lắm!”

 

“Đều là ChanYeol chăm sóc em a.”, Kim JoonMyeon cười cười, “Hai đứa rửa mặt một chút rồi lại đây ăn cơm đi, hôm nay ra mắt rất nhiều việc đó! Tranh thủ thời gian!”

 

Chờ Kim JoonMyeon rời đi, Byun BaekHyun tay nắm lấy mép chăn. “Cảm ơn cậu chăm sóc tôi một đêm… Cậu, hẳn là ngủ không ngon, hôm nay ra mắt nhỡ ảnh hưởng đến hình tượng… Tôi…”

 

“Không có sao, cậu đã khỏe là được rồi.” Park ChanYeol cắt ngang lời Byun BaekHyun. Cậu ấy có nụ cười rất sáng, tại đây dường như nắng sớm đang chiếu rọi, tinh thần phấn chấn vô cùng, rốt cuộc đó đều là thời niên thiếu mà thôi, “Tôi đi rửa mắt trước!”

 

Byun BaekHyun thở dài một hơi, đã trót chìm vào dáng vẻ tươi cười Park ChanYeol như vậy. Vùi đầu xuống giường, hôm nay thời tiết thật tốt, sẽ chính thức ra mắt, cơ hồ bàn tay đã chạm vào giấc mộng của chính mình.

 

Đột nhiên mọi thứ tốt đẹp trở nên mơ hồ, cuối cùng chìm sâu vào đêm đen thăm thẳm. Dường như có ai đang đứng trước mặt, Byun baekHyun biết, đó là Park ChanYeol! Nhưng mà dù có làm sao cũng không thể cất tiếng gọi tên cậu ấy được.

 

Chợt mở to mắt, Byun BaekHyun toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn khắp cảnh vật quen thuộc xung quanh mới tỉnh táo lại, tim đập thật nhanh, đứng dậy rót một ly nước uống xong mới miễn cưỡng bình phục.

 

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường chỉ 03:27.

 

Lại tỉnh giấc, những ngày còn ở Mỹ Quốc, hằng đêm cũng đều mất ngủ. Vừa nghe tin Park ChanYeol sẽ về liền phản ứng mạnh mẽ như vậy sao? Lúc trước chia tay không phải bộ dạng rất ổn sao? Byun BaekHyun tự cười cợt chính mình.

 

Chỉ mình cậu biết chuyện đó chẳng là gì cả, phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể trở về đây, giống như một vở kịch vụng về, dùng tay đẩy người mình yêu đi thật xa.

 

Thời gian đi tới hiện thực, còn quá khứ vẫn chỉ là quá khứ mặc cho sâu nặng đến đâu đi chăng nữa. Mà cho dù sâu nặng, Byun BaekHyun vẫn như cũ sẽ không thay đổi quyết định ngày xưa.

 

Cậu, căn bản là không thể hành động theo con tim được.

 

 

Đôi khi người ta vì không có gì câu nệ nên cứ như vậy mà hành động thiếu lý trí.

 

Đứng bên cửa sổ cạnh giường, bên ngoài kia đêm đen vẫn u tịch, trôi qua nhiều giờ vẫn chưa thấy nắng. Ngày trước xem sách có đọc được, bình minh chưa tới chính là lúc lạnh lẽo vẫn còn.

 

Byun BaekHyun đẩy cửa sổ, gió lạnh không chút khách khí lùa vào. Đông chưa tàn, cậu lại chỉ mặc phong phanh một chiếc áo ngủ.

 

“Đừng như vậy, sẽ cảm lạnh đó!”

 

Byun BaekHyun quay đầu lại, phòng này trừ mình ra không còn ai khác, nhưng chính cậu lại nghe rõ giọng nói của Park ChanYeol. Tuy đã lớn tuổi, tính cách Byun BaekHyun vẫn giống như trẻ con vậy.

 

“Đừng như vậy, sẽ cảm lạnh đó!”, Byun BaekHyun nói chỉ để chính mình nghe thấy. “Nói như vậy, trừ cậu ra, ai còn có thể ấm áp hơn nữa…”

 

“ChanYeol a.” Nhiều năm như vậy, Byun BaekHyun lần đầu tiên gọi tên Park ChanYeol, trước kia chỉ dám đặt trong lòng, sợ một khi nói ra, không chế không được mà hành hạ con tim. “ChanYeol a.”

 

Nước mắt trào ra che lấp cả tầm mắt, mơ hồ, Byun BaekHyun ngồi xổm xuống, không còn quan tâm đến cánh cửa sổ hờ hững kia, “ChanYeol, nói cho tôi biết, làm sao để đối mặt với cậu đây? Làm sao… đối mặt với trái tim tôi đây?”

 

Không có trả lời, giống như từ đáy lòng của Byun BaekHyun, bao lâu, thanh âm đã không còn nữa.