Vô đoan [1.4]

by Mộc

 

 

“Được rồi được rồi. Nghe SeHun nói cậu mở câu lạc bộ dạy nhảy?”

“Đúng vậy.” Kim JongIn lót sau người hai cái đệm, thoải mái nằm ngửa ra, vẫn là bộ dạng buồn ngủ đó. “Dù sao đời này chỉ nhảy giỏi, không làm cái này cũng không thể làm cái khác được!”

Byun BaekHyun không nói tiếp. Lời Kim JongIn vô tình làm cậu không ngừng áy náy, nếu không phải vì mình cậu ấy đã có thể tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Cổ máy nhảy của EXO-K đó, lúc nào cũng nhiệt huyết với vũ đạo, những khi hết giờ tập thường xuyên ở lại một mình trong phòng tập đi tập lại, không sợ cơn đau nghiêm trọng ở thắt lưng đến không thể khom người xuống, chỉ mong lúc bước lên sân khấu mọi động tác đều hoàn mỹ…

 

Nước mắt không kịp ngăn lại rơi xuống, tích lại trên thảm kỹ trà.

 

“Anh BaekHyun…” Kim JongIn không biết mình lỡ lời, vội chạy đến ôm lấy cậu. “Anh BaekHyun làm sao vậy?”

“Cho dù không nên nói, nhưng thật sự xin lỗi em, JongIn…”

Kim JongIn gật gật đầu. “Em cho dù có nhận lời xin lỗi của anh thì sau này cũng đừng như vậy nữa.”

Byun BaekHyun cố gắng kéo thành một nụ cười. “Được rồi!”

 

“Đang nói chuyện gì vậy.” Oh SeHun nhận lấy đồ ăn từ chỗ KyungSoo, đặt trên bàn cơm. “Lại đây giúp em với.”

 

Ngày trước ở ký túc xá, mọi người cũng như vậy, chính là loại cảm giác chân thực này. Byun BaekHyun từ đáy lòng nghĩ, chỉ còn thiếu Park ChanYeol mà thôi. Nhưng mà có cậu ấy thì làm gì, Byun BaekHyun tự nhủ, sau đó đến bếp cùng phụ giúp mọi người.

 

Kim JoonMyeon nấu cơm rất ngon, còn có KyungSoo trước kia được bọn họ gọi là “mama”, cứ như vậy hai người làm đầy một bàn thức ăn khiêu khích người khác thèm nhỏ dãi.

 

Mọi người ngồi xuống, nói chuyện đùa giỡn, không khí thật sự rất thoải mái.

 

Oh SeHun cảm giác trong túi quần rung nhẹ, là di động vang. Nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, do dự một chút sau đó bước về phía ban công.

Mọi người không để ý, tiếp tục ăn cơm. Lúc Oh SeHun trở lại, trên nét mặt mang nét trầm ngâm.

“Có gì sao?”

Oh SeHun cười cười, nói với Kim JoonMyeon. “Không có gì đâu! Mọi người ăn cơm!”

“Ăn cơm ăn cơm.” Kim JongIn phất tay khích lệ. “Anh JoonMyeon nấu ăn ngon thật đó, lần sau lại nấu cho em đi, so với KyungSoo anh còn hơn luôn.”

“Này cậu kia, lần sau đừng có ăn nữa.” Do KyungSoo lắc đầu, đứng dậy đi vào bếp lấy thêm nước súp.

 

Mỗi lần cùng nhau ăn tối như vậy thật sự rất vui. Oh SeHun nhìn đồng hồ, nhắc nhở Byun BaekkHyun đi tắm. “Anh BaekHyun lúc nào cũng chậm nhất!”

Byun BaekHyun ngay lập tức phản bác. “Nào có!”

Nhưng vẫn là đứng dậy lên lầu lấy quần áo. Kim JoonMyeon nhìn theo bóng cậu ấy đến khi bước vào phòng mới quay lại. “Nói đi, SeHun!”

Oh SeHun biết không có gì qua mắt Kim JoonMyeon được, đương nhiên, cậu cũng không có ý định che giấu. “Vừa rồi là điện thoại của anh ChanYeol, nói ngày mai trở về!”

Kim JongIn tròn mắt ngạc nhiên. “Không phải đi New York sao?”

“Là vì radio ở Hàn Quốc cùng New York hợp tác, người Hàn đương nhiên thuận tiện hơn nên được điều trở lại.”

“Ai”, Kim JoonMyeon lắc đầu. “Đều là số mệnh a!”

“Anh BaekHyun làm sao bây giờ? Em sợ…”

Do KyungSoo thấy Oh SeHun muốn nói rồi lại thôi, ít nhiều hiểu được ý tứ trong lời nói đó. ‘BaekHyun đến giờ vẫn chưa buông sao?”

“Có thể Park ChanYeol cũng vậy.” Kim JoonMyeon thở dài.

“Bây giờ lại cùng nhau thêm lần nữa khác gì tra tấn bọn họ, không thể thoải mái được nữa đâu. Nhiều năm như vậy liệu có hiểu ra?”

Kim JongIn vò vò mái tóc. “Em đồng ý với ý kiến của SeHun!”

 

“Bởi vì các cậu không biết, có một số việc, không phải chúng ta quyết định là được.”

 

Kim JoonMyeon đứng dậy. “Tạm thời đừng cho BaekHyun biết, lúc thích hợp anh sẽ nói với cậu ấy. Việc có thể làm chỉ bao nhiêu thôi, còn lại là chuyện của hai đứa nó!”

 

 

 

Đứng trên cầu thang, Byun BaekHyun im lặng như một bóng ma, nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt. Vừa rồi ở dưới lầu, cậu đều nghe được.

 

Park ChanYeol, người trong lòng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt, cuối cùng cũng đến rồi.

 

Byun BaekHyun vô cùng mệt mỏi, nặng nề mang thân thể đi tắm rửa. Ngã xuống giường, xoay người kéo chăn lên, hiện tại muốn ngủ một giấc thật ngon.

 

Ngoài ra, cái gì cũng không muốn nghĩ đến.