Vô đoan [1.3]

by Mộc

Sân bay Incheon, dù bao nhiêu năm qua đi chính mình vẫn nhớ rõ nơi cùng Park ChanYeol đùa giỡn, cùng làm ầm ĩ. Ở đâu cũng là kỷ niệm, từ đầu đến cuối không thể trừ tận gốc.

 

Nếu không thể trốn tránh, sẽ thản nhiên đối mặt.

 

Byun BaekHyun tự nhủ, khó khăn đau khổ trong quá khứ đều đã qua đi, còn cái gì để bỏ chạy nữa đâu?

 

Tiếng cửa mỡ đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu. Kim Joon Myeon không có chút khách sáo. “SeHun nói buổi tối sẽ cùng nhau liên hoan, cho nên, bây giờ cùng đi siêu thị mua đồ ăn được không?

“Ở trong này không được sao?” Byun BaekHyun vẫn tựa mình bên ô cửa sổ.

Kim Joon Myeon bước tới, ngồi trên giường đối mặt Byun BaekHyun. “Anh biết làm khó em, nếu khó khăn quá thì nói ra, hoặc là khóc đi!”

“Anh Joon Myeon, em thật sự không biết bây giờ nên làm gì cả. Đối mặt với họ…”

“Nếu là bởi vì áy náy thì không cần. Họ cũng như anh, tất cả mọi người đều không trách em. Anh đã từng nói, cùng một nhóm dĩ nhiên phải cùng nhau gánh vác không phải sao?”

Byun BaekHyun gật gật đầu.

“Còn Park ChanYeol, không ai giúp em được. Làm theo những gì em nghĩ, như vậy thôi.”

“Vâng.”

Kim JoonMyeon cũng không nói thêm. Biết làm sao, nhiều thứ không phải nói một câu là có thể thay đổi. “Cùng đi siêu thị không?”

“Được rồi.” Byun BaekHyun đứng dậy. “Em thay quần áo.”

 

Đời người không phải một chuyến du ngoạn.

 

Không được vì bản thân sai lệch kéo theo cả thế giới sai lệch.

 

“Anh BaekHyun đã lâu không về, siêu thị này mới được thành lập, em rất thích mua sắm ở đây, rất thoải mái đó.” Oh SeHun kéo tay Byun BaekHyun, không ngừng giới thiệu về những đổi thay của Đại Hàn Dân Quốc, thứ nhất hi vọng Byun BaekHyun nhanh chóng thích ứng , thứ hai là xóa đi áy náy trong lòng Byun BaekHyun.

“Anh BaekHyun, mua cái gì ngon đây,” Oh SeHun nghiêng đầu. “Salad có hồi thế nào?”

Byun BaekHyun nhìn một hàng dài thức ăn tươi sống, gật gật đầu. “Em chọn đi. Nói ra thật xấu hổ, trước giờ đều do anh JoonMyeon phụ trách…”

“Ha ha ha, không có gì. Em chọn cũng được mà.” Oh SeHun cười. “Anh BaekHyun chỉ cần phụ trách ăn thôi!”

 

Byun BaekHyun có chút ngượng ngùng. Dẫu sao ngày trước Oh SeHun mới là người cần chăm sóc, nhưng mà hiện tại cậu ấy có thể sống thật vui vẻ, chính mình lại trở thành người cần người khác chiếu cố.

 

“Nghĩ cái gì vậy?”

Oh SeHun hào phóng quăng mấy hộp hải sản vào trong xe. “Cùng đi xem anh Joon Myeon mua được cái gì đi!”

Byun BaekHyun gật đầu, nhận lấy xe chứa hàng, vừa đẩy vừa trò chuyện cùng Oh SeHun.

 

Cuộc sống như vậy thật là tốt. Không phải ngôi sao, không có ánh đèn sân khấu, có thể quang minh chính đại đi vòng quanh siêu thị, giống như bao nhiêu người bình thường khác.

 

“Oa, anh JoonMyeon mua cái gì nhiều quá vậy.” Oh SeHun lật lật trong giỏ hàng. “Xem ra đêm nay có lộc ăn a.”

“Nếu so với KyungSoo thì bao nhiêu đây vẫn còn chưa bì kịp.” Kim JoonMyeon cầm lấy lọ tương salad. “Khi nào bọn họ đến?”

Oh SeHun giơ giơ di động. “Anh JongIn gọi, bảo là đang trên đường!”

Byun BaekHyun vội nói. “Cũng sắp đến rồi chúng ta về thôi!”

“Vâng, em đi tính tiền đã.” Oh SeHun đẩy xe về phía quầy thu ngân. Kim JoonMyeon không mấy vội vã, chậm rãi sóng bước cùng Byun BaekHyun.

“Không cần căng thẳng như vậy, BaekHyun.”

Ngẩn người một chút, Byun BaekHyun thở dài. “Em biết rồi.”

 

 

Chỉ cần nghĩ đến Kim JongIn cùng KyungSoo, Byun BaekHyun lại rơi nước mắt. Nhớ ngày trước KyungSoo lúc nào cũng chiếu cố mình, mỗi lần nổi nóng vì trò đùa của Park ChanYeol lại ôm gối chạy sang phòng bọn họ, cùng năm trên giường KyungSoo chờ Park ChanYeol sang nhận lỗi.

 

Khi đó, KyungSoo có nói, tình yêu này không thể phóng túng như vậy được.

 

Vậy mà lúc Park ChanYeol nói lời yêu chính mình lại tùy hứng chấp nhận. Không biết, vừa khởi đầu đã lạc lối.

 

“Thật là, đừng có khóc.” KyungSoo đưa khăn giấy cho Byun BaekHyun, không nhận ra hốc mắt cũa mình cũng đã đỏ hoe đi rồi.

“Anh BaekHyun chỉ nhớ mỗi KyungSoo.” Kim JongIn nghịch ngợm nói.

Byun BaekHyun ngẩng lên nhìn Kim JongIn, cật lực lắc đầu. “Không có đâu, làm sao quên được JongIn của chúng ta!”

Kim JongIn thật thà chất phác, nụ cười cũng không chút thay đổi. “Bây giờ có còn là Kim Bất Tỉnh không?”

“Ha ha” Oh SeHun cười to, mang mấy gói thức ăn từ nhà bếp đi lên. “Các anh có thể bắt đầu rồi, bằng không buổi tối không còn gì ăn nữa đâu.”

“Nào có, anh BaekHyun vẫn cứ trêu em.” Mỗi lúc xuất hiện đều bị chụp ảnh bộ dạng ngáy ngủ, cả nhóm như vậy cũng hùa theo. “Kim Bất Tỉnh.”