Vô đoan [1.2]

by Mộc

 

Byun BaekHyun gật gật đầu, nhìn về phía TV, EXO hiện tại đã không còn là nhóm nhạc nam thần tượng 12 người ngày trước. Năm đó công ty vì muốn bảo toàn tối đa lợi ích, giải tán nhóm K, thay nhóm M bằng cái tên EXO, tiếp tục phát triển ở thị trường Trung Quốc. Khoảng thời gian khó khăn đó, đến cuối cùng cũng qua đi, hiện tại ngay cả radio ở Mỹ Quốc cũng mời họ làm chương trình.

 

Tân thế hệ nên sớm quên đi K rồi sao? Giới giải trí Hàn Quốc chính là như vậy, luôn cần mới mẻ vĩnh viễn không ngừng thay đổi, đằng sau có bao nhiêu áp lực cũng chỉ tự mình chua xót lấy.

 

“Đúng vậy, lần này chúng tôi đang chuyên tâm tập luyện để các bạn được tận hưởng phong cách nổi loạn hoàn toàn mới.” Kris cầm microphone, thật bình tĩnh nhận vai trò phát ngôn, nói tiếng Anh vô cùng lưu loát, vẫn là đội trưởng bảo hộ cho các thành viên.

 

Dường như mọi người đều rất có kinh nghiệm, bước lên sân khấu liền trở thành một người hoàn toàn khác.

 

“Năm nay kỷ niệm 10 năm thành lập, tròn vẹn 10 năm.” Kim JoonMyeon ngồi trên sô pha xem TV. “Bọn họ thật không dễ dàng a!”

“Anh, nếu không phải vì chuyện năm đó, hiện tại chúng ta đã có thể là một nhóm 12 người.” Áy náy trong lòng Byun BaekHyun chưa từng mờ nhạt. “Đều là tại em làm liên lụy mọi người!”

“Nói cái gì đâu, khẩu hiệu của chúng ta không phải là ‘We are one’ sao, không được nói liên lụy, đều là mọi người tự nguyện!”

“Nhưng mà, 7 năm thực tập của anh cuối cùng vẫn là…”

Kim JoonMyeon cười cười. “Ước mơ đó cũng vì tuổi tác làm hạn chế mà thôi. Đối với mọi người không cần áy náy, nếu may mắn cùng xuất phát từ một điểm hẳn có thể cùng nhau đối mặt không phải sao?”

Trong lòng BaekHyun thật xáo động, nhưng mà sẽ không dễ dàng rơi lệ.

“Em biết rồi, anh.”

 

Khổ tâm của Byun BaekHyun, ngoài Park ChanYeol, còn có chuyện giải tán nhóm K năm đó. Nếu không bởi tình cảm lưu luyến giữa mình với Park ChanYeol bị phanh phui làm ảnh hưởng công ty, khiến không thể không hi sinh nhóm K bảo toàn nhóm M, như vậy hiện tại mọi người đều có thể tiếp tục giấc mộng.

 

Mặc kệ là Kim JoonMyeon, hay Oh SeHun, KyungSoo, Kim JongIn, thậm chí là chính Byun BaekHyun đều đã bỏ ra biết bao tâm huyết cho cả nhóm, cuối cùng vẫn là giải tán.

 

Ngày thông báo tin tức đó, mọi người đều rơi nước mắt.

 

Ngay cả anh quản lý bình thường nghiêm khắc cũng hết lòng bảo hộ bọn họ, nước mắt kín đáo rơi vào một góc.

 

“Thật có lỗi vì đã phụ kỳ vọng duy trì đội hình của chúng tôi cùng sự đào tạo của công ty.” Kim JoonMyeon thân là đội trưởng, đảm nhận phát ngôn. “Lần thông báo này chính là giải tán nhóm K, từ nay nhóm M được gọi là EXO, nói cách khác EXO là một đội 6 người, tiếp tục phát triển ở thị trường Trung Quốc.”

 

Lý do là tuyên bố điều chỉnh nhân sự, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, thời gian rất lâu sau đó đã phát hiện giọng nói của EXO-K bị tung tin tình ái là cho một tạp chí tư gia làm.

 

“We are one!”

Lần cuối cùng 6 con người đó ôm lấy nhau, hô vang khẩu hiệu, che giấu tiếng khóc bên trong.

 

Thời điểm huy hoàng nhất, trải qua vỏn vẹn 3 năm để đi đến rực rỡ, rồi dừng lại.

 

 

 

Seoul Hàn Quốc, sân bay Incheon.

 

Byun BaekHyun cùng Kim JoonMyeon lại bước trên mảnh đất này. 7 năm trước, nhớ đến những ngày đi quảng bá, mỗi lần ở sân bay Incheon luôn không thể đếm hết bao nhiêu là biểu ngữ cỗ vũ.

 

“Đi thôi?”

Trông thấy Byun BaekHyun ngẩng người, Kim Joon Myeon bèn nhận hộ hành lý, nhẹ nhàng huých cậu ấy một cái. “Có những thứ ta biết vĩnh viễn không thể chuẩn bị tốt nhưng vẫn phải chuẩn bị. Đi thôi?”

“Vâng.” Byun BaekHyun mở di động, gọi cho Oh SeHun, cậu ấy bảo nhất định phải đến đón.

 

Vừa ra cửa chính sân bay, đợi không bao lâu Oh SeHun đã lái xe tới rồi.

“Anh JoonMyeon, anh BaekHyun.” Oh SeHun cười bước đến ôm lấy hai người họ. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp không chút sai khác, nhưng tính khí đã không còn trẻ con nữa.

“Trở về là tốt rồi.” Oh SeHun nói nhỏ bên tai BaekHyun, xoay người ý bảo hai người lên xe. “Nhất định phải ở lại, thật sự là lâu lắm không gặp, một giây cũng không nghĩ muốn xa nhau!”

Kim JoonMyeon nhìn vào mắt Byun BaekHyun. “Được!”

 

Oh SeHun không lựa chọn tiếp tục làm ca sĩ. Đi Pháp du học một thời gian, về nước làm người mẫu. Bài phỏng vấn cậu ấy trên tạp chí, Byun BaekHyun xem qua không ít. Nhìn thấy Oh SeHun không còn cần ai che chở, thực vui mừng, nhưng trong lòng lại chua xót. Sau này chia cách, không còn các anh để cho cậu ấy làm nũng, rất không quen.

 

“Anh JoonMyeon lần này trở về sẽ làm gì?”

Oh SeHun biết Byun BaekHyun còn chưa thích ứng, vì thế cùng Kim JoonMyeon nói chuyện, cứ để cho cậu ấy im lặng như vậy đi.

“Vốn dĩ là ở Mỹ Quốc phụ trách đào tạo nghệ sĩ, công việc cũng tốt, không nghĩ sẽ trở về phục vụ công ty.”

“Ý anh là, sẽ về SM sao?”

Kim JoonMyeon gật gật đầu. “Bạn cũ trong công ty cũng đề cử nên không từ chối làm gì, vừa lúc trở về thăm. Đúng rồi, JongIn bọn họ thế nào?”

“JongIn tự mở một câu lạc bộ dạy nhảy, KyungSoo dạy nhạc lý. Đầu óc của em thật là, quên mất thông báo cho bọn họ, nhất định phải có mặt đầy đủ!”

 

Cố ý tránh người kia, trong lòng biết rõ Byun BaekHyun không nghe thấy, chỉ chú tâm cảnh vật hai bên đường. Thay đổi cũng phải có, mà mơ hồ nữa nhớ nữa quên.

 

Đi nửa tiếng cuối cùng cũng tới biệt thự của Oh SeHun.

Byun BaekHyun tự giác mang hành lý, định ở lại Hàn Quốc nửa năm, chủ yếu đến cùng Kim JoonMyeon còn mình sẽ về Mỹ dạy thanh nhạc, thật ra cũng không lo nghĩ nhiều về quy tắc làm việc cứng nhắc nữa.

Nhà hai tầng, nội thất màu trắng đen, là màu ưa thích của Byun BaekHyun. Oh SeHun đã sớm lên lầu chuẩn bị phòng.

 

 

Byun BaekHyun buông mình bên ô cửa sổ sát đất, nhìn ra xa là phong cảnh núi rừng. Mùa đông nơi nơi đều phủ màu tuyết trắng.

 

Cuối cùng vẫn trở về. Ngày trước rời đi, chính mình còn tưởng cả đời sẽ không quay lại. Không phải không nghĩ, chính là không dám, sợ ký ức lại tràn về, không cách nào vãn hồi quá khứ.