Vô đoan [1.1]

by Mộc

“Tuyết rơi.” Byun BaekHyun xòe tay đón lấy cánh hoa bay bay trong không trung, mặc kệ tóc và thân người đã lác đác những điểm trắng.

Kim Joon Myeon biết Byun BaekHyun không ưa lạnh, vì thế trách cứ một chút rồi lôi cậu vào nhà, phủi đi những hạt tuyết chưa kịp tan, sau đó bưng đến hai ly cà phê nóng.

“Anh” Byun BaekHyun hướng mắt về phía những tia lửa lấp lánh trong lò sưởi áp tường, không nhìn vào Kim Joon Myeon, làm người khác có cảm giác như cậu đang nói chuyện một mình. “Trận tuyết đầu năm nay.”

Đúng vậy, lại tuyết rơi. Ánh lửa chiếu rọi vào khuôn mặt vẫn tái nhợt của Byun BaekHyun, Kim Joon Myeon nhấp một chút cà phê. “Đồ đạc thu xếp xong chưa?”

Đề cập về một vấn đề không mấy liên quan, Byun BaekHyun biết, Kim Joon Myeon chỉ là không muốn nhắc chuyện trước kia mà thôi. “Vâng, xong cả rồi, anh đừng lúc nào cũng lo lắng cho em như vậy, em đã lớn!”

“Đúng vậy, BaekHyun của chúng ta lớn rồi.” Kim Joon Myeon đứng lên, tiện tay vò rối tung mái tóc. Byun BaekHyun này đã không còn ngây thơ như lần đầu tiên anh gặp nữa.

 

Thời gian mang tất cả những thứ thuộc về tuổi thanh xuân đi thật xa, bao gồm cả những người chúng ta yêu quý nhất.

 

Trong ký ức của Kim Joon Myeon, mãi mãi không quên được cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Byun BaekHyun .

 

Tại phòng tập công ty SM, nhìn thoáng qua cũng có thế thấy trên nét mặt của Byun BaekHyun đầy lo lắng.

“Chào mọi người, tôi là Byun BaekHyun, mong được chỉ giáo.”

Cả nhóm cùng xếp thành một hàng, cư xử với thành viên mới vô cùng thân thiện. Chờ anh quản lý đi khỏi, đám người liền đến vây quanh, hỏi thăm rất nhiều điều.

“ChanYeol a, lại đây cùng nói chuyện đi.” Thân là nhóm trưởng, Kim Joon Myeon đương nhiên là có nhiệm vụ gắn bó tình cảm tốt đẹp giữa các thành viên. Byun BaekHyun theo đó, nhìn về phía nam sinh có tên Park ChanYeol.

 

Tóc xoăn, giống như gấu Teddy.

 

Đó là ấn tượng đầu tiên về cậu.

 

“Biết rồi, anh.” Park ChanYeol ngồi xuống bên cạnh mọi người, ngoại trừ Byun BaekHyun, những người còn lại đều trò chuyện rất vui vẻ. Rõ ràng, đột nhiên xuất hiện một người lạ, Park ChanYeol không kịp thích ứng, vốn dĩ không phải loại người kém thân thiện, đối với Byun BaekHyun lại càng không thể xảy ra mâu thuẫn.

“Nếu như vậy thì BaekHyun và ChanYeol cùng một phòng đi, dù sao trước giờ ChanYeol chỉ ở một mình.” Kim Joon Myeon vỗ vai Park ChanYeol. “Đều cùng tuổi với nhau nên sinh hoạt chắc cũng thoải mái.”

“Vâng, em biết rồi.” Byun BaekHyun gật gật đầu, hướng khuôn mặt tươi cười về phía Park ChanYeol.

 

Tại sao cậu lại mang bộ dạng của một nữ sinh như vậy? Là nữ sinh sao… Park ChanYeol kéo kéo khóe miệng, đứng dậy phủi mông quần.

 

“Hôm nay tập đến đây thôi.” Huấn luận viên đi trước, ra hiệu cho mọi người thu dọn đồ đạc cùng về phòng nghỉ ngơi.

Oh SeHun nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh kéo tay Byun BaekHyun. “Anh BaekHyun, ngày đầu tiên rất không quen phải không?”

Biết người này ít tuổi nhất trong nhóm, Byun BaekHyun cũng tỏ vẻ chính chắn hơn một chút. “Sẽ tốt cả thôi.”

“Anh BaekHyun, Chan Điểu là người như vậy đó, anh đừng bận tâm.” Oh SeHun có thể nhìn ra Park ChanYeol đối với Byun BaekHyun có chút thiếu thiện cảm. “Nếu hắn dám khi dễ anh, nói cho em biết! Em giúp anh giải quyết hắn!”

“A, được rồi mà.” Byun BaekHyun cười, khẽ liếc nhìn Park ChanYeol.

 

Định mệnh đôi khi phức tạp đến đáng sợ. Cẩu huyết kiều đoạn trên phim truyền hình không phải chỉ là hư cấu, bởi vì, nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống mà ra.

 

Dùng nửa đời còn lại cũng không thể quên đi người đó, luôn hiển hiện trước mắt.

 

Là bởi, Byun BaekHyun cùng Park ChanYeol đều không biết, sau này đối phương lại sống trong lòng mình nhiều như vậy.

 

“Anh BaekHyun sẽ về đây sao? Thât sự tốt quá!”

Đợi đến ngày cuối cùng trước khi xuất phát, Byun BaekHyun mới gọi điện thoại thông báo cho Oh SeHun. Nghe thấy đầu dây bên kia vẫn là giọng nói tràn đầy sinh lực, quên đi nỗi buồn mà nở một nụ cười.

“Được rồi, khi nào tới sẽ gọi cho em.” Byun BaekHyun cũng không nghĩ sẽ cần ai đó đến đón, sợ mình bối rối sau nhiều năm xa cách. Tắt điện thoại, sau đó cuộn mình trên ghế sô pha.

 

Kỷ niệm như sóng nước thủy triều dữ dội cuộn chảy trong đầu. Từng cảnh tượng hiện lên, mỗi một lần cùng nhau lên sân khấu, mỗi một lần cùng nhau đùa giỡn ở ký túc xá, cùng nhau trò chuyện. Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời Byun BaekHyun, vốn tưởng  qua nhiều năm như vậy đều phai nhạt, nhưng thực ra không hề mờ đi dù chỉ chút ít.

 

Chìa khóa ở đó, nhắc nhở chính mình không được chạm vào.

 

Vậy mà trong trí nhớ chẳng thể trừ tận gốc Park ChanYeol, ba chữ này đối với Byun BaekHyun vô cùng ý nghĩa.

 

Chưa từng thay đổi.

 

“Em sẵn sàng chưa?”

“Vâng, tất cả.” Byun BaekHyun kéo thành một nụ cười. “Anh cũng nhanh lên, hôm nay sẽ trở về, rất nôn nao a.”

Kim Joon Myeon thở dài một hơi. “Rõ ràng em biết anh muốn nói chuyện gì.”

“Anh, em biết mà. Thật sự, đã từ bỏ rồi.”

“Đừng có giả vờ, Byun BaekHyun. Anh hiểu em, không từ bỏ được cũng không sao, cứ như vậy.” Kim Joon Myeon nhìn thẳng vào Byun BaekHyun. “Đừng nghĩ nhiều!”